[Short] In between


Shortfic | By Dn.K | PG15 – NC17 | Au, HE | Yoosu | Finished

Note: Lâu lắm rồi mới comeback :) Dạo này mê mẩn nhiều fic của ss Chinsu, bị nhiễm ít giọng Trung văn rồi T.T


- Này Yoochun… giữa chúng ta là gì vậy?

Tôi và Yoochun ở chung một nhà cũng được vài năm rồi. Trước đó chúng tôi chưa từng là bạn bè. Chỉ là khi bắt đầu vào đại học, tôi muốn tách gia đình sống độc lập nên đã tìm một căn nhà để thuê. Ban đầu cảm thấy có thể kham được nên thuê một căn hộ vốn dành cho hai người vì tôi khao khát không gian rộng rãi, ít nhất cũng phải hơn căn phòng của tôi ở nhà bố mẹ. Ở được một tháng trong sung sướng, chưa kịp thích nghi với môi trường mới đã bàng hoàng phát hiện ra mình không thể tiếp tục sống như vậy, tiền thuê nhà chiếm toàn bộ số tiền tôi kiếm được, mấy việc làm thêm không đủ cho tôi một cuộc sống ổn định để có thể học tập tử tế. Vì thế tôi đăng tin trên trang mạng “chia sẻ nhà” tin cậy nhất toàn quốc, mong muốn có một người tương đối đứng đắn có thể nhận trách nhiệm cùng tôi yên ổn hòa bình chung sống.

Yoochun không phải người đầu tiên trong danh sách 10 người đăng ký “xét tuyển” để tôi lựa chọn. Những người kia không phải không tốt, nhưng người thì có thói ở không sạch sẽ, người hoàn toàn chưa bao giờ đụng vào bếp, người hậu đậu… mà mấy việc đó, tôi cũng đâu có khác gì mấy, nhận những người đó, khác nào tôi biến nhà mới của mình thành cái ổ rác. Tôi cần một người gọn gàng, quy tắc hơn tôi, có thể chỉnh tôi, hướng tôi ngày một tốt hơn.
Cậu ta thích hợp nhất. Giữa mùa hè nóng bức mà đứng gần không một chút mùi mồ hôi, chỉ thấy mùi sữa tắm cho nam giới hơi thoảng rất nhẹ. Khuôn mặt hài hòa, có thể nói là điển trai, ánh mắt thân thiện hòa nhã, cử chỉ dáng điệu đều nhất mực nhẹ nhàng, khi đối thoại có thể thấy rõ là người thẳng thắn, cung cách không lén lút, đường hoàng, ung dung thoải mái. Thoạt nhìn cũng thấy rất quyến rũ người khác, hẳn đi ra đường sẽ làm rất nhiều trái tim nữ nhi đau đớn vì trúng bệnh mê mẩn.

Hơn tôi nửa năm tuổi, cậu ta cũng cùng hoàn cảnh với tôi, tuy vậy gia đình có phần không được yên ấm, lúc tôi quyết định ra sống riêng cũng là lúc cậu ta muốn rời bố và em trai, từ bỏ lời mời sang Mỹ sống cùng mẹ, muốn sống một cuộc sống độc lập với gia đình.

Ở cùng cậu ta rất thoải mái. Tôi học ngành kinh tế, cậu ta học âm nhạc – cái đó cũng thể hiện ra ngoài, tôi hơi vô tâm khô khan, cậu ta ngược lại tận cùng đa cảm – có hơi ngược nhau nhưng không ngờ khi sống cùng lại hợp nhau đến vậy. Cậu ta chăm chỉ, sạch sẽ nhưng lại không cằn nhằn như mẹ tôi mỗi khi tôi làm biếng hoặc để phòng ốc bẩn thỉu. Tôi và cậu ta đã cùng bàn bạc thẳng thắn khi sống cùng nhà, ai sẽ chịu trách nhiệm việc gì. Gọi là chia sẻ căn hộ – nhưng thực ra chỉ có 2 phòng ngủ rộng rãi, một phòng tắm chung, bếp ăn chung, phòng giặt, nơi phơi đồ chung, phòng khách chung, đến nơi để giày, nhà kho cũng chung – thành ra chẳng khác nào sống chung. Hai ngày một lần, tôi sẽ gom hết quần áo bẩn của cả hai cho vào máy giặt, cậu ta phơi, tôi rút vào, chúng tôi buổi tối sẽ cùng gấp quần áo xem chương trình truyền hình hoặc bóng đá, cùng trò chuyện vui vẻ. Nói đến trò chuyện, trò chuyện cùng cậu ta rất vui. Cậu ta suy nghĩ thoáng rộng, đầu óc không hẹp hòi, lại có khiếu hài hước, hơn nữa lúc nào tôi gặp khó khăn đều chân thành bỏ thời gian cùng tôi nghĩ cách giải quyết ổn thỏa. Cảm giác khi có cậu ta ở cạnh như thể có một ông anh tuyệt nhất trái đất vậy, vừa có thể yên ổn sống chung, lại vừa có thể trêu đùa bắt nạt, vừa được hỗ trợ trong cuộc sống.

Việc nhà tôi cố gắng chữa bệnh lười hoàn thành phần việc của mình. Lau nhà, lau đồ dùng, dọn bếp, rửa bát, và tự dọn phòng ốc mỗi tối Chủ Nhât. Đôi khi tôi lười, bỏ bê việc, cậu ta sẽ không nói gì lặng lặng làm, đến khi tôi nhớ ra, thì việc đã xong, quay qua cảm ơn cậu ta cậu ta cũng không hề trách móc, chỉ nhắc nhở nhẹ nhàng, làm tôi rất áy náy. Lâu dần bệnh lười cũng vì thế mà được khắc phục ít nhiều.

Phần việc của cậu ta bao gồm cả nấu ăn. Những món cậu ta làm chẳng cầu kì gì nhưng hầu hết dinh dưỡng đầy đủ lại dễ ăn. Hơn nữa sáng nào cũng dậy sớm như mèo, chuẩn bị bữa sáng, nên tôi cũng bỏ thói quen không ăn sáng. Chúng tôi không câu nệ ăn cùng nhau hay không, tiện lúc nào ăn lúc đó. Nhưng thường những ngày tâm trạng tốt, tôi hay mua rượu gạo về cùng ăn rồi uống, rồi tâm tình nhỏ to, rất thoải mái.

Cậu ta có thói quen sợ mưa. Con trai mà sợ mưa thì thật kỳ lạ. Nhưng nếu nói về độ kỳ lạ thì sợ mưa vẫn chưa là gì. Như có lần tôi vừa về nhà đã thấy tiếng nhạc sôi động rung khắp nhà, loại mà người ta vẫn dùng ở bar, club rượu. Tôi thường thấy cậu ta nói cậu ta học piano, ở nhà thì có hay chơi ghita thôi, không ngờ cũng thích thể loại đang thịnh hành này. Gõ cửa vào phòng cậu ấy định trêu đùa thì vô cùng sững sờ khi thấy hành động của cậu ta. Vô cùng ung dung nhàn nhã, giữa nền nhạc như vậy ngồi chăm chú tỉa bonsai, chẳng phải rất rất kỳ quái hay sao. Tôi bị cậu ta làm cho choáng váng đứng ở cửa không nói được câu nào, mãi mới lại gần cúi sát xuống hỏi thế này.

- Này Yoochun, có phải cậu bị điếc không?
- Cái gì mà điếc chứ, cậu rủa tớ như vậy thì làm sao tớ thành tài ngành nhạc đây?
- Xin lỗi không phải tớ có ý đó. Nhưng loại nhạc này… có thể dùng làm nền để tỉa bonsai sao?
- Gì chứ? Trên thế giới này, thời đại này, có cái gì là không thể nào.

Vậy cơ đấy. Giọng điệu hết sức bình thản tự nhiên nhưng có lẽ đầu óc có hỏng hóc đôi chút, nhưng không sao, tôi là người dễ chấp nhận mọi thứ. Quay lại chuyện cậu ta sợ mưa. Ban đầu tôi không biết đến, bởi trời mưa là tôi ngủ rất ngon. Ở cùng cậu ta hai, ba tháng rồi, một hôm thức dậy vì buồn tiểu quá mới biết trời đang mưa rất to, quờ quạng đi ra ngoài bật đèn hành lang phát hiện cậu ta cuộn tròn trên sofa, làm ban đầu tôi phát hoảng kêu lên một tiếng. Tôi hỏi cậu ta không sao chứ, cậu ta quay qua nhìn tôi làm tôi phát hoảng thêm lần nữa, rợn tóc gáy, y như cảnh trong phim kinh dị vậy, đôi mắt không có nước mắt nhưng chất đầy buồn đau, khuôn mặt khắc khổ tủi thân, đôi vai gầy run run. Cậu ta không nói gì, ánh nhìn như xuyên thấu qua tôi vậy. Tôi rợn người, đứng yên tại chỗ. Mất mấy phút, cậu ta nói đơn giản “Trời mưa to quá, không ngủ được” rồi quay đầu tiếp tục nhìn ra ngoài cửa sổ, mưa hắt vào làm kính rung lên, những giọt nước sáng lên giữa đêm. Tôi đến ngồi cạnh cậu ta, sờ vào tay cậu ta thấy run rẩy lạnh ngắt. Cậu ta vẫn không quay lại nhìn tôi, tiếp tục tình trạng thu người đầy tủi khổ như vậy. Tôi vốn không hiểu nội tâm đa cảm của cậu ta, tôi cũng là biết chắc đầu óc mình vô cùng đơn giản. Vì thế tôi quyết định nhanh mà nói với cậu ta.

- Này Yoochun, đừng thức như vậy, mai còn phải đi học. Qua phòng tớ ngủ đi.

Cùng tôi ngủ, cậu ta ngủ rất ngon. Mãi sau này cậu ta mới lặng lẽ tâm sự ngày mẹ cậu ta rời bỏ gia đình tàn tạ đổ vỡ là một ngày mưa rất to, những ngày bố cậu ta mất việc, em Yuwan hoặc cậu bệnh ốm, lúc nào cũng mưa to, nó ám ảnh cậu ta.

Cái gì làm riết rồi cũng thành thói quen, cứ trời mưa chiều, cậu ta sẽ tự động bê chăn gối sang phòng tôi, ngoan ngoãn co người nằm yên trong góc tường, đôi khi kêu lạnh quá, trước khi ngủ bảo tôi xích vào gần. Trời mưa đêm thì sáng ra tỉnh dậy cũng sẽ thấy cậu ta yên lành thở nhè nhẹ trong góc tường. Mùa đông trời lạnh quá tôi ngủ không yên, kêu cậu ta qua ngủ chung luôn, gộp hai chăn lại đắp cho ấm.
Nhiều khi sáng dậy thấy đang ở trong những tư thế không tưởng, vô cùng ngại ngần tỉ như rúc vào ngực cậu ta ngon lành cựa quậy, hay gác chân ôm lấy bụng cậu ta vô cùng phi thường tự nhiên. Cậu ta không bao giờ kêu ca hay đẩy tôi ra, sáng dậy sớm hơn tôi nhưng vì tôi như vậy mà không muốn làm tôi tỉnh giấc, lại ngủ theo, đến giờ phải dậy mới gọi tôi cùng dậy.
Ban đầu tôi rất ngại, nhưng không biết vì sao cậu ta không hề ngại ngần gì cả. Đem thắc mắc ra hỏi, cậu ta nói trước nay ít có người ngủ cùng, phát hiện ra được ngủ cùng một người khác rất ấm áp bình yên, ngủ sẽ ngon hơn. Tôi thấy rất chí lý, mãi rồi thành thói quen không bỏ được, cứ mùa đông sẽ cũng nhau chung chăn, mùa hè nếu đêm mưa, sáng dậy sẽ thấy cậu ta bên cạnh.

Nói đến chuyện ngủ phải nói đến đời sống “riêng tư”. Tôi cũng thuộc loại người khá hấp dẫn, nhưng mau chán, ghét bị bọn con gái trói buộc ỉ ôi, thành ra đổi người yêu luôn. Những cô táo bạo nóng vội thời nay không thiếu, tôi không ép lời nào mà tự mời mọc chuyện giường chiếu, đã vậy tội gì tôi không chiều. Thành ra tôi cũng đưa bạn gái về nhà “ngủ” luôn, nói là ngủ nhưng thực ra là “thức” đến nửa đêm mới ngủ, vậy đó đó. Có một vài ngày tôi đưa bạn gái về, đang làm thì trời đổ mưa, hoặc chuẩn bị ngủ thì trời rả rích, bỗng trong lòng thấy hơi áy náy, đêm nay cậu ta lại mất ngủ rồi, nhưng mệt quá không thức lâu mà áy náy được mãi.

Sáng ra ngủ dạy trời vẫn mưa, vẫn còn mơ màng, chút nữa thì lỡ mồm hỏi “Yoochun, tối qua cậu có ngủ ngon không?”, may mà kịp nhận ra người nằm cạnh mình không phải là cậu ta. Những lúc như thế bỗng nhiên thấy hụt hẫng kì lạ, vẫn còn nhớ được thói quen của mình là thấy khuôn mặt với hai má bầu bĩnh của cậu ta mỗi sáng sau mưa. Sau phút hụt hẫng là rất áy náy và lo âu, cố nhẹ nhẹ rời giường ra ngoài xem cậu ta có ngủ được không, y như rằng sẽ thấy cậu ta dưới mắt thâm quầng. Sau này tôi có tự chuộc lỗi với cậu ta bằng cách tự làm những miếng đắp quầng mắt cho vào dự trữ trong tủ lạnh, để nhỡ đâu tôi cao hứng đưa mấy cô kia về nhà hại cậu ta không ngủ được thì còn có cái mà dùng.
Nhưng kì lạ cậu ấy vẫn không hề trách tôi. Thậm chí những ngày mấy cô bạn gái tôi ở lại qua đêm, sáng ra cậu ấy còn chuẩn bị thêm một suất điểm tâm nữa. Nhưng lại sinh ra thói quen bỏ ra khỏi nhà rất sớm, nếu tôi có gặp lúc ấy cũng sẽ thấy tâm trạng của cậu ấy rất không tốt.

Tôi cũng không cố hiểu cái nội tâm đa cảm của cậu ấy nữa, một lúc sau cậu ấy thường sẽ quay về trạng thái bình thường. Cũng có đôi khi, đang rất vui vẻ, đột nhiên cậu ấy xầm xì rồi lại đột nhiên vui vẻ trở lại. Tâm trạng thay đổi đến chóng mặt, những lúc ấy tôi thường lắc đầu bỏ qua cho xong chuyện.

Part 2 *** warning nc17 *** 

Bạn gái tôi có lần hỏi sao không bao giờ thấy bạn gái của Yoochun, lúc đó tôi mới giật mình thấy rất đúng, chân thật gật đầu bảo tôi cũng chưa thấy bao giờ, cũng chưa nghe nói có ai cả. Bạn gái tôi đùa, hỏi “Có phải Yoochun bị gay không, từng này tuổi đầu, ngoại hình dễ ưa như vậy, sao không có bạn gái chứ, hay hai anh ở chung nhà nhưng không thân nhau?”. Tôi chột dạ, quyết đem chuyện này hỏi Yoochun.

- Này Yoochun, cậu với tớ là chỗ bạn bè anh em thân thiết phải không?
- Cậu hỏi gì lạ thế? Tất nhiên rồi. Sao? Tớ có chỗ nào không tốt với cậu để cậu nghĩ như vậy?
- Không có, không có! Chỉ là nếu cậu có chuyện gì, thì đừng giấu tớ, được không?
- Chuyện gì là chuyện gì? Có gì mà tớ phải giấu cậu chứ?
- Thế… cậu không có bạn gái thật à?
- À… trước kia không phải không có. Nhưng chỉ có tớ ngu ngốc bị bọn họ lừa, tận những mấy lần, sau khi phát hiện ra sự thật thì từ đó tới nay không dám yêu nữa. Bọn con gái, thật đáng sợ, tìm một người tốt thật khó. Mà cái số tớ, cũng chỉ như con mèo ấy, đen đủi lắm, hình như không có ai thích bỏ công nuôi dưỡng cả.
- Xin lỗi, lại nhắc tới chuyện buồn của cậu rồi.
- Có gì đâu mà xin lỗi…

Vài ngày sau bạn gái tôi lại kể rằng tối hôm qua nửa đêm tỉnh dậy ra ngoài nhà thấy Yoochun không ngủ ngồi trong phòng bếp tối om chỉ có ánh đèn bên ngoài đường chiếu sáng, hình như uống rượu, trông buồn lắm. Tôi đang buồn ngủ muốn chết, kêu cô ấy nhiều chuyện quá, xong hơi tỉnh ra, nghĩ lại hỏi cô ấy lúc đó có mưa không. Cô ấy nghĩ nghĩ, thành thật nói không có, trời quang mây tạnh, chỉ có mưa bên Yoochun thôi. Tôi hỏi nói thế là sao. Cô ấy nói nhìn thấy trên mặt cậu ta có nước, không rõ, chắc là đang khóc.

Tôi bị chuyện này làm cho sửng sốt. Bảo cậu ấy hay buồn, hay đa cảm thì có nhưng cậu ấy mạnh mẽ lắm, khóc lóc gì chứ. Tuy vậy lúc ra ngoài nhà không thấy cậu ấy đâu, chiều về lại hoàn toàn bình thường, tôi không dám hỏi gì nữa.

Sau hai năm đại học vật lộn với khoảng hơn chục cô, tôi bắt đầu chán bọn con gái nhõng nhẽo làm tôi mệt mỏi. Bọn họ không đem lại tốt đẹp gì cả, chỉ biết đòi hỏi, rồi không được gì giận dỗi, trả thù đủ cách. Thêm nữa còn mấy lần bị đá vì thằng khác xuất hiện, mấy lần gặp mấy em lừa tiền, lừa tình, bắt cá hai tay… Tôi bắt đầu thấy thấm câu của Yoochun, “tìm một người tốt thật khó”, nhất là khi bản thân tôi cũng buông thả, không coi bọn họ quan trọng, như vậy càng khó tìm người tốt. Đến người tốt như Yoochun, còn không tìm được cơ mà. Tôi quyết không hẹn hò gì nữa.

Bảo là không hẹn hò là không hẹn hò. Nhưng trai trẻ, chuyện sinh lý vẫn phải được giải quyết.

Gió mùa đầu đông về, Yoochun vui vẻ đem chăn sang giường tôi. Nằm được một lúc, tôi thấy khó chịu, cả người đột nhiên phát hỏa nóng ran, thêm Yoochun ra sức hô hấp ở bên cạnh, thành ra tôi cứ cựa quậy không yên.
Cậu ta hỏi tôi không ngủ được à, tôi không trả lời, sau quay ra hỏi lại cậu ta.

- Này Yoochun, cậu giải quyết chuyện… “ấy” thế nào hả? Khi không có bạn gái như thế?
- Cậu hỏi như nam sinh mới lớn ấy, tất nhiên là tự xử. 

Nghe giọng cậu ta có ý cười, tôi thấy vừa tức vừa ngại, không hỏi thêm nữa. Nhưng thực sự rất ngứa ngáy khó chịu, nên tiếp tục lồng lộn trong chăn không ngủ được. Tôi đâm ra cáu gắt với cậu ta.

- Này Yoochun, cậu đừng hô hấp mạnh như thế được không?
- Không dưng bảo tớ đừng hô hấp… Cậu đang muốn lắm hả?
- Muốn muốn cái đầu cậu!

Tôi tiếp tục thao thức, co chân quay người cố ngủ. Cái gì mà tự xử, cái gì mà nam sinh mới lớn, chẳng nhẽ lại kém kiểm soát như thế trước mặt cậu ta, từng này tuổi đầu rồi, thật mất mặt.
Yoochun bên cạnh đột nhiên ngồi dậy, đi ra khỏi phòng. Tôi chột dạ có phải cậu ta giận rồi không. Ngồi dậy thì thấy cậu ta quay lại mang theo laptop.

- Này Yoochun, nửa đêm còn mang laptop sang đây làm gì?
- Cậu muốn còn gì. Không muốn làm một mình phải không? Vậy cùng làm đi!
- Cái gì? Cậu là biến thái à?
- Cậu đang nghĩ cái quái gì thế? Ý tớ là cùng tự xử đó!

Cậu ta lên mạng, mở liền mấy video nam nữ làm tình tôi vừa nghe thấy đã nóng người hết lên. Nhìn sang bên thấy cậu ta kéo quần xuống, chỗ đó lớn hơn của tôi nhiều, chưa gì đã mạnh mẽ căng đầy.

- Cậu còn ngại tớ nữa sao? Thật sự không ngờ cậu giống nam sinh mới lớn đến vậy đấy.
- Cái gì..? Tớ cấm cậu nói thế đấy. 

Ở trên bàn, tiếng rên của cô gái trong video càng lúc càng lớn, càng lúc càng d*m dục, đầy mùi buôn thân bán xác. Tôi gạt chăn, cởi hẳn quần ra, bảo cậu ta chuyển thể loại đi, khó chịu quá. Không ngờ nhận lại tràng cười như trẻ con.

- Cậu thích thể loại khác hả? Rốt cuộc là thích thể loại nào?
- Cái gì cũng được, miễn sao không có mấy con mụ bướm đêm này.
- Không có nữ, chẳng lẽ cậu muốn xem nam – nam?

Do bóng tối hay do tôi mắt kém, dưới mái tóc lòa xòa, đôi mắt cậu ta tối xầm, câu vừa rồi hỏi âm điệu không cười giễu, cũng không giống tra khảo, nghe như muốn được xác nhận lại thì đúng hơn. Nhớ lại câu cô bạn gái tôi đùa bảo Yoochun gay, tôi rùng mình một cái, bảo cậu ta không cần bận tâm, rồi nhắm mắt đặt tay lên thân dưới bắt đầu tự kích thích.
Tiếng thở của Yoochun bên cạnh vừa sâu vừa trầm càng lúc càng rõ. Tôi quay sang bên thấy cậu ta nửa chìm trong bóng tối, nửa được soi sáng bởi màn hình laptop, mắt nhắm, hàng mi dài tối sẫm, ngửa cổ lên trên, yết hầu lộ ra mềm mại, bên dưới tay không ngừng xoa nắn, đôi lúc vuốt mạnh lên xuống làm tiếng thở rõ hơn rồi lại trở về âm ỉ. Tôi bị hút mắt vào hình ảnh của bây giờ của cậu ta, không rõ trong lòng cảm thấy cái gì, đột nhiên thấy cậu ta còn gợi dục hơn vô vàn lần cái video rẻ tiền kia nữa. Tôi khó khăn quay đi, lóng ngóng bối rối không tự làm tiếp cho mình được nữa, cắn môi hừ một tiếng khó chịu. Đột nhiên thấy tiếng thở bên cạnh mình tan dần.

- Sao thế, không quen tự xử à?
- Chắc vậy… khó chịu lắm…
- Muốn tớ giúp không?

Tôi tròn mắt nhìn cậu ta. Giúp cái gì mà giúp, làm như tôi bất năng lực không bằng. Cậu ta ngang ngược hỏi lại nhìn cái gì, hỏi lại muốn giúp không, rồi cởi áo vứt sang bên. Tôi lại tiếp tục bị hút mắt vào cơ bụng săn chắc của cậu ta, khuôn mặt với bờ môi dầy đặn ướt át càng lúc càng gần. Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy toàn bộ cơ thể cậu ta. Nhìn xong lại tự nhìn xuồng cái bụng tròn tròn của mình, tự nhắc nhớ đằng sau còn có đôi mông vừa to vừa căng hơn cả mông con gái, tự dưng thấy rất buồn phiền, nhất thời quên mất phải trả lời cậu ta cái gì.

Nghe cậu ta thở dài thượt một cái, nhanh nhẹn tách chân tôi kéo sát eo tôi lại gần. Tôi giật mình cự lại thét lên hỏi cậu ta làm cái quái gì thế. Cậu ta mặt ngây thơ như mèo con, nói thản nhiên.

- Còn làm gì nữa, là giúp cậu đó. Nếu thấy ngại thì cậu cũng giúp tớ đi!

Tôi nghe cậu ta nói đùa thì đỏ mặt, chưa kịp phản kháng đã phải nhắm mắt kêu một tiếng. Tay của người chơi piano rất mềm mại, trời hơi lạnh, trong người lại phát hỏa gây cảm giác rất khó chịu, những ngón tay của cậu ấy mềm mát vừa phải, thực sự rất kích thích. Tôi bị cảm giác háo dục làm mờ mắt không cử động được tứ chi, đành thả lỏng hưởng thụ, một lúc sau mới phát hiện ra “của cậu ấy” không được chăm sóc, chọc vào đùi tôi, tôi đột nhiên muốn được tiếp tục nghe tiếng thở của cậu ấy hơn cả tiếng của con mụ rẻ tiền kia, bèn vươn lên tắt laptop, quay sang bảo cậu ấy.

- Nằm đổi đầu đuôi đi, tớ giúp cậu.

Những phút tiếp theo cả căn phòng tràn trong tiếng thở, mỗi lần cậu ta được tôi chăm sóc đúng chỗ kêu lên một tiếng thỏa mãn, hơi nóng phả lên thân dưới căng nóng của tôi làm tôi vô cùng càng kích. Quả thực tiếng kêu của cậu ấy rất gợi tình. Càng nghĩ tôi càng thấy mình mới là kẻ đáng bị gọi là biến thái. Tất nhiên không thể cứ làm vậy mãi mà không có tác dụng, tôi tới trước, nghe thấy sau đó cậu ấy rên một tiếng trong cổ họng sâu trầm, lập tức làm ướt hết ngực áo tôi. Tôi lấy lại dưỡng khí, đẩy chân cậu ta ra than thở.

- Này Yoochun, cậu làm ướt hết áo tớ rồi.
- Xin lỗi cậu. Bây giờ tốt hơn rồi chứ?
- Ừm… cảm ơn cậu.
- Vậy đi ngủ tiếp. 

Tới lúc chui vào chăn với cậu ấy, thấy người bị hạ nhiệt nhiều, dịch vào gần cậu ấy cho ấm mới phát hiện ra ngực trần của cậu ấy cũng bị tôi làm cho ướt hết.

- Sao cậu không kêu ca gì hết vậy?
- Kêu gì chứ, không phải cậu cũng bị tớ làm cho ướt hết áo sao.

Tôi im lặng không nói gì, lấy tay áo đặt lên ngực cậu ấy lau sạch, phát hiện ra tim cậu ấy đập nhanh không tưởng. Tôi đem cái áo bẩn cởi ra, vứt ra khỏi giường.

- Này Yoochun, tại sao tim cậu lại đập nhanh như vậy?
- … Chắc tại vừa mới “tới”. Sau khi “tới” xong tim cậu không đập nhanh sao?

Cái gì mà tới thì tim nhập nhanh, tôi nhớ đã từng đọc cái này ở đâu đó, ngâm nga mất một lúc mới nhớ ra hình như chỉ có phụ nữ mới như vậy thôi mà. Nhưng khoảng thời gian suy nghĩ đến lúc tôi định nói vậy cũng lâu la, bây giờ nhắc lại, khác nào tự bêu xấu bản thân, mà cậu ta cũng ngủ rồi thì phải.

Rốt cuộc cậu ta chưa có ngủ, hơi thở có vẻ rối loạn một lúc rồi tôi nghe tiếng cậu ta gọi nhỏ nhỏ.

- Junsu ah…
- Gì thế?
- Tớ lạnh…
- Trời này ai chả lạnh. Ngủ đi đừng kêu ca nữa.
- Tớ có thể ôm cậu không…?

Tôi nghĩ đến cảnh hai người đang không manh áo quần trên người, vừa giúp nhau tự xử xong lại còn ôm nhau đi ngủ, không khỏi hơi run sợ. Song phát hiện ra người mình càng ngày càng lạnh run hơn cả cái run sợ kia nữa, bèn đồng ý. Cơ thể cậu ấy thực sự rất ấm. Tôi quay lưng áp vào ngực cậu ấy, cậu ấy liền quàng tay ôm lấy bụng tôi, hơi ấm mau chóng lan tỏa một cách dễ chịu. Trong luồng hơi ấm liên tục phả ra từ phía sau lưng bao trọn lấy tôi, trước khi bị cơn buồn ngủ choán lấy, tôi còn kịp có thời gian phát hiện ra tim cậu ấy đập càng lúc càng nhanh, càng lúc càng mạnh. Bây giờ, so với lúc “mới tới” của cậu ta, chẳng phải đã khá lâu rồi sao. Tôi đặt tay lên ngực trái mình, không hề thấy tim mình đập nhanh, mà qua tấm lưng tôi, qua lồng ngực tôi truyền đến những ngón tay trên ngực trái vẫn chỉ thấy duy nhất một âm điệu, là nhịp tim của cậu ta truyền tới. Rất nhanh, rất mạnh, hòa vào trong hơi ấm và mùi sữa tắm của cậu ta, hòa vào giấc ngủ của tôi.

Part 3

Sáng hôm sau chuông báo thức của cậu ấy reo đến đinh tai nhức óc, tôi lơ mơ quờ quờ, kêu tên cậu ấy, kêu cậu ấy tắt đi. Sau khi quờ một hồi phát hiện ra mình đang dụi vào trong lòng cậu ấy, trong tình trạng mắt díp lại nhất thời không nhớ được gì hết. Vì chuông được tắt đi rồi nên tôi lại lơ mơ ngủ tiếp, lát sau không rõ là bao lâu thấy tiếng cậu ấy ở phía trên đầu mình mà phát ra nhỏ nhỏ dịu dịu.

- Junsu ah…
- Hmm..?
- Cậu có muốn cúp học để ngủ thêm không?
- Hmm… Có …
- Vậy tớ lấy di động cậu nhắn tin cho HuykJae bảo xin cậu nghỉ hôm nay nhé?
- Hmm.. Ừ ừ… di động.. ở đầu giường đấy…

Lơ mơ rồi lại ngủ tiếp chả biết trời đất gì nữa. Đến lúc tỉnh dậy hẳn thấy trời có chút nằng, nắng chiếu vào tận chân giường. Nắng đầu đông hơi hanh khô, tôi theo phản xạ cau mày cọ mũi bừa bãi vào bất cứ cái gì trước mặt, thấy rất mềm mại, lại có hương vị dễ chịu, một hồi sau tỉnh ra, vẫn là khoảng ngực trần của cậu ta. Nhận thức dần đổ vào trong não, ngọ nguậy tứ chi thấy mình đang trực tiếp da thịt chạm da thịt hoàn toàn, trực tiếp chủ động quấn lấy cậu ta, có chút hoảng hồn. Một tay quấn lấy hông, chân thì gác, chân thì đan vào chân cậu ta, ấm thì có ấm thật, nhưng hoàn cảnh này làm tôi rợn một đường từ chân tóc đến tận ngón chân út.

May mà kịp nhớ ra đêm qua xảy ra cái gì, không thì tôi cũng đến hét loạn lên đổ hết lỗi cho cậu ta. Tôi đột ngột lặng đi nhớ lại tối hôm qua, nghĩ đi nghĩ lại không phải có vấn đề gì to tát cho lắm, chỉ là có chút kỳ lạ sao đó. Dù sao, ở với cậu ta suốt, sự kỳ lạ không chỉ có một. Đột nhiên tôi nhớ ra, lén ngước lên nhìn cậu ta, thấy có vẻ vẫn ngủ say, bèn đặt tay lên ngực cậu ta, giật mình khi đáp lại vẫn là tiếng tim đập vừa mạnh vừa nhanh, tốc độ đáng kinh ngạc như thể đang nghe tim của thỏ vậy. Tại sao trước giờ ngủ với cậu ta không thấy như vậy.
Là đột nhiên tim cậu ta phát bệnh, hay tôi trước giờ không để ý tới.

Chuồi ra khỏi người cậu ta, trượt xuống giường, điều đầu tiên cảm thấy không phải là ngại, xấu hổ với tấm thân trần mà là lạnh, rất rất lạnh. Tôi quấn lại chăn cho Yoochun sau khi mặc quần áo, ra ngoài bỗng thấy rất đói, liền nghĩ làm một chút gì đó để ăn, nhân thể để cậu ta lúc dậy có cái ăn. Lần đầu tiên nấu sáng, không biết làm cái gì nên chỉ bỏ bánh vào máy nướng, sau chuẩn bị thêm ít rau và sốt, tìm mãi cũng thấy có cá ngừ ngâm tương cay, đem ra loay hoay bôi trét sắp xếp một hồi cũng không đến nỗi nào.

- Này Yoochun, cậu định ngủ trương phồng đến bao giờ. Mau dậy ăn sáng đi. Quần áo cho cậu tớ mang sang rồi đây này. Mau dậy!

Cậu ta hé đôi mắt mọng mọng, chu mồm hỏi tôi giọng ngái ngủ, hỏi mấy giờ rồi.

Tôi bị biểu cảm đó của cậu ấy đánh cho một cú choáng váng, thật lòng không giấu giếm tý nào thì lúc này cậu ấy vô vàn lần siêu cấp đáng yêu, còn cái chất giọng đó, thực sự còn dễ thương gấp vạn lần cái giọng cao rin rít của mấy cô bạn gái trước kia của tôi sử dụng lúc nũng nịu muốn tôi cưng chiều nữa kìa. Thấy tôi cứng đờ không phản ứng lại, cậu ta dường như không bớt tỉnh ngủ được chút nào, lặp lại, chu chu môi, hỏi mấy giờ rồi mà ăn sáng.
Tôi lúc đó mới giật mình, nhìn đồng hồ, đã gần giờ Ngọ rồi còn đâu mà ăn sáng. Cười trừ bảo cậu ta dù sao cũng phải dậy đi, không ngủ mãi được. Cậu ta nghe xong ngọ nguậy dưỡn dẹo trong chăn, chau chân mày lại, tiếp tục cái trò chu môi phồng má, không ngừng quay quay trên giường đến chóng mặt. Tôi sắp bị cảm giác của bản thân dọa chết, nếu cứ đứng đây nhìn cậu ta như vậy, tính cách thẳng thắn và đầu óc đơn giản của tôi sẽ xúi tôi khen cậu ấy vô vàn siêu cấp dễ thương. Vứt lại mấy tiếng “không biết đâu, mau dậy đi”, thảy quần áo của cậu ta lên giường, tôi vọt ra ngoài, không quên đóng cửa lại.

Vài phút sau đã cùng cậu ta ăn uống phi thường tự nhiên trên bàn ăn trong bếp. Cậu ta làm thêm salat cá ngừ, tận dụng nốt hộp cá ngừ bị tôi phá tơi bời bỏ quên trên bàn bếp, vừa ăn vừa trò chuyện cũng vô cùng tự nhiên. Tôi dần dần bị cái dạ dày được cho ăn ngon làm quên hết chuyện hôm qua, đột nhiên nhớ ra hỏi cậu ấy.

- Này Yoochun, có phải cậu bị bệnh tim không?
- Cậu thật thích rủa tớ đến vậy? Không có!
- Cậu có biết tim cậu đập nhanh như tim thỏ không?
- Cái gì mà tim thỏ cơ chứ…

Cậu ta vừa nói vừa bỏ miếng bánh mì xuống, thành thật đặt tay lên ngực, sau khẳng định với tôi đập hoàn toàn bình thường. Tôi với vẻ mặt ngây ngốc, vươn tay ra chạm thử. Đúng là bình thường thật. Hay là tôi ảo giác?

Từ sau hôm đó chúng tôi lại có thêm thói quen mới, nói ra thật ngại, cũng thật kỳ lạ nhưng không biết làm sao nó cứ tiếp diễn, chính là cùng nhau tự xử. Ban đầu tôi rất ngại, nhưng thấy cậu ta hoàn toàn thoải mái, mà cũng tự nghĩ lại không có vấn đề gì, nên lâu dần lại thành chuyện hiển nhiên hoàn toàn có thể. Nhưng sau hôm đó bao giờ cũng có bật video lên, thống nhất chỉ chọn loại có duy nhất một nhân vật cũng đang tự xử thôi, lúc nam lúc nữ, tùy hứng, thấy hoàn toàn không có vấn đề gì đáng nói nữa.

Cuộc sống cùng Yoochun vô cùng bình yên lạ kỳ, cãi nhau là chuyện vô cùng hy hữu, mấy năm sống cùng nhau cùng lắm có một hai lần, mà lần nào cũng là chuyện không đáng nói, chỉ mất mấy giờ đồng hồ là lại giải quyết được ổn thỏa. Không giống trước kia tôi sống trong nhà với anh Junho, dù anh ấy là ông anh tốt, nhưng xích mích thường xuyên, nhiều lúc uất ức tới nghẹn cổ, hận nỗi không thể chết vì tức.

Cứ thế thấm thoắt sống với cậu ta đã bốn năm, đã là năm cuối đại học của cả hai rồi. Tôi bây giờ đến lớp nghe bọn cùng lớp kêu ca về bạn cùng phòng, bạn cùng nhà của chúng vô vàn nhiều khó chịu, nói khó lòng nào tập trung học được. Càng nghĩ càng thấy có Yoochun ở cùng thật may mắn.

Ba mẹ tôi cũng hết sức hài lòng, cả năm có vài lúc cao hứng sang thăm tôi, khen cậu ta không ngớt lời. Lần nào ba mẹ tôi tới cũng là cậu ta xắn tay áo làm một bữa ra trò, tôi thì bị bố mẹ đem ra so sánh đến tối mặt tối mũi, kể cũng xấu hổ, nhưng khi ba mẹ về rồi, cậu ta lại an ủi nói ai có điểm tốt của người đó, không nên cảm thấy xấu hổ. Làm tôi cảm kích hết sức. Ngày lễ, ngày nghỉ, tôi về nhà thăm ba mẹ, hay rủ cậu ta đi cùng. Ban đầu cậu ta tỏ vẻ ngại, nhưng ba mẹ tôi nhất quyết ngày nghỉ nào cũng mời cậu ta qua bằng được, nhất quyết phải có cả em Yuwan và ba cậu ta nữa, thành ra rất đông vui. Ba mẹ tôi biết hoàn cảnh cậu ta, vừa thương vừa quý, coi cậu ta như người nhà, ngày lễ mua quà cho tôi, bao giờ cũng gửi thêm một phần quà cho cậu ta, một phần quà cho ba cậu ấy và em Yuwan nữa.

Thấm thoắt cũng đến ngày hoàn tất chương trình đại học. Do cuộc sống của tôi và cậu ấy êm đềm, việc học hành được rất tập trung, cả hai đều thấy rất hài lòng và tự tin với kiểm tra đầu ra đại học, mặc dù chưa có kết quả nhưng vẫn quyết cùng nhau đi nhậu một bữa ăn mừng.

Part 4 ***warning nc17***

Sau khi ăn uống xong cả hai đều ngà ngà, tôi dựa vào cậu ta, cậu ta dựa vào tôi, hết hát hò lại cười đùa trên taxi, cho đến khi bá vai nhau loạng choạng đi vào nhà liền theo thói quen đi thẳng vào phòng tôi.

Cậu ta đem tôi quẳng lên giường, vô thức trong cơn say cởi áo quần. Tôi nhìn vào cười cười, lè nhè hỏi có phải rượu vào rất có hứng không. Cậu ta cởi xong, quay qua nhìn tôi nấc một cái, bò lên giường tới sát tôi, phả ra toàn hơi rượu, cười ngây ngốc, khẳng định tôi nói rất chí lý. Tôi khúc khích như một tên ngốc, đẩy cậu ta ra, bắt chước cởi hết quần áo. Bây giờ đang là mùa hè, trời rất nóng. Tôi mơ màng thấy cậu ta quờ quạng bò ra phía chân giường, lát sau đèn laptop bật sáng. Cậu ta quay ngoắt lại gọi tôi, ngoắc tôi lại gần. Tôi cởi nốt quần lót ném bừa đi, bò lại gần. Cậu ta chỉ chỉ màn hình, kêu tôi hôm nay mà cao hứng thì tự chọn đi. Tôi nheo mắt lúc lắc nhìn một hồi thấy đau mắt, chỉ đại một cái, không ngờ cậu ta cười rộ lên hỏi tôi chắc không. Tôi bảo mấy cái này, cái này cũng như nhau, có gì mà chắc với không chắc. Cậu ta vẫn cười, bảo tôi là do tôi tự chọn đấy nhé, rồi bật lên.

Tôi ngây ngốc nhìn màn hình, mất một lúc mới phát hiện ra đây là loại không nên xem chút nào, bỗng nhiên muốn tỉnh rượu kinh khủng nhưng cơ thể không thuận theo, loạng choạng ngã ra sau. Cái gì mà một người nam quấn lấy một người nam khác, góc quay từ dưới lên thấy rõ nơi giao hợp đầy dịch trắng, hai người cùng nhau đưa đẩy tốc độ phi thường, dịch trắng càng lúc càng nhiều, tiếng kêu của người này quyện vào người kia. Cảm giác đầu tiên của tôi là kỳ lạ. Sau khi thấy kỳ lạ đủ rồi, đột nhiên thấy nóng mặt, sau khi thấy nóng mặt cũng đủ rồi lại thấy rất hứng, hứng hơn nhiều so với những lần xem “hàng nóng” khác. Cơ thể tôi phản ứng nhanh chóng không kịp ngăn lại, đầu dục vọng đã ngóc lên ngoe nguẩy.

Bên tai truyền lại tiếng của Yoochun, mới giật mình nhớ ra còn có cậu ta trong phòng nữa, quay lại nhìn thấy cậu ta vẫn phi thường tự nhiên. Không, phải là phi thường thoải mái, phi thường hưởng thụ. Cậu ta nửa nằm nửa ngồi, vẫn theo thói quen khi tự xử ngửa cổ ra sau , yết hầu mềm mại lên xuống khi cậu ta vừa kêu vừa thở, tay không giảm nhịp độ. Tôi bị tiếng kêu của cậu ta, của hai người trong video kia kích thích tới mức nơi đó ngóc hẳn lên căng tức nhanh chóng, trong cơn chuếnh choáng thấy nóng bừng bừng, đầu óc cũng không tốt, đột nhiên muốn nghe cậu ta kêu rên lớn lên như cái người trong kia ghê gớm, bèn làm chuyện động trời.

Cậu ta quả nhiên uốn giọng kêu một tiếng rất lớn, vừa ngạc nhiên vừa thỏa mãn. Là tôi không điều khiển được mình, trong men rượu trực tiếp dùng tay nắm bóp nơi đó của cậu ta. Cậu ta thả lỏng người nhìn xuống, tôi vừa tăng tốc vừa ngước lên, gặp đôi mắt của cậu ta không khỏi thấy nóng hơn trong cơ thể. Ánh nhìn này rất quen thuộc. Mất một lúc cái đầu nửa say nửa tỉnh của tôi nhắc tôi nhớ đêm đầu tiên cùng tự xử thế này, ánh mắt của cậu ta cũng vậy, tối sầm. Cái ánh tối kỳ lạ, cho đến bây giờ tôi mới hiểu, chính là xuất phát từ việc nhấn cả bộ não vào trong một bể ham muốn tình dục.

- Junsu … Có thể chiều tớ một lần được không?
- Ha ha … Nói cho cậu biết… Hôm nay tớ rất cao hứng.. muốn cái gì … tớ sẽ chiều… 

Tôi nghe xong cười ngật ngưỡng, đáp lại cậu ta. Cậu ta vẫn ánh mắt tối tăm như muốn thôi miên tôi, tuy say nhưng vẫn rất tối, ngưng lại không nói, cũng không thở nữa. Tôi muốn nghe cậu ta thở kia, đang rất có hứng kia mà. Tôi loạng choạng quờ tới, bò tới sát mặt cậu ta, ngây ngây hỏi muốn được chiều cái gì. Cậu ta vẫn chiếu ánh nhìn đó vào tôi, nghiêng đầu sang bên nói.

- Có thể làm như thế kia với tớ không?

Tôi theo hướng nhìn của cậu ta, quay lại nhìn màn hình laptop cuối chân giường, gặp ngay cảnh một người đàn ông đang bú mút dương vật một người khác. Tôi ngà ngà quay lại ngây ngốc nói với cậu ta, hỏi thật là muốn như thế hả. Cậu ta không bỏ ánh nhìn tối tăm đó dưới hàng mi dài, khẳng định bảo rất muốn.

Tôi cười phá lên, bảo có gì là không thể chứ. Rồi cúi xuống, thấy đỉnh dục vọng của cậu ta bắt đầu trào ra dịch trắng mềm, nắm lấy, hít một hơi, nhắm mắt cho vào miệng nút một cái rồi bỏ ra. Cậu ta lập tức đổ ra mềm nhũn trên giường, rên một tiếng vô cùng gợi tình, sau đó thở hổn hển ra vẻ vô cùng thỏa mãn. Tôi bị tiếng rên đó kích dục, muốn được nghe thêm, liền như lên cơn mà liếm mút kịch liệt, lúc mơn trớn cắn nhử bên ngoài làm cậu ta rên rỉ, lúc đưa sâu vào miệng mà ra vào lên xuống vo tròn đôi môi mà mút mạnh, khiến cậu ta bám lấy tóc tôi gầm lên mạnh mẽ, tiếng rên sâu trầm, gợi tình kỳ lạ.

Đột nhiên cậu ta vùng dậy đẩy tôi ra. Tôi bị bất ngờ, tiếp tục ngây ngốc hỏi tôi làm không đúng sao. Cậu ta cũng lại tiếp tục dùng ánh mắt tối sầm đó nhìn tôi. Tôi bắt đầu khó chịu, cau mày nhắm mắt đưa tay chỉ trỏ cậu ta, kêu cậu ta đừng nhìn tôi như thế. Câu nói chưa kết thúc đã bị nghẹn lại bởi những thứ mềm ấm ướt át. Khi tôi mở được mắt ra đã thấy vô cùng kinh ngạc bị cậu ta ôm lấy đè xuống hôn cuồng nhiệt. Tôi giãy giãy, đẩy cậu ta ra.

- Junsu… Tớ làm vậy cậu không có hứng sao? Chẳng phải cậu nói hôm nay rất cao hứng à? Có muốn làm như những người kia không? Có muốn thử cùng tớ không?

Cậu ta bị tôi đẩy ra, phát cáu lên dùng sức mạnh phi thường tôi chưa hề biết đến bắt lấy hai tay tôi đẩy lên trên giữ chặt, đè cả người lên thân tôi, dán mặt vào mặt tôi, dùng đôi môi căng mọng vốn đang rất ướt gào lên với tôi, hỏi dồn tôi gay gắt, mạnh mẽ phả hơi rượu nồng vào không khí. Tôi nhất thời thở hổn hển không nói gì được. Cậu ta càng cau mày, ánh mắt vốn hiền dịu bây giờ long lên không rõ giận dữ hay tủi khổ, ngay sau đó tiếp tục hôn tôi điên cuồng, đè tôi đến độ không thở được. Khi cậu ta mạnh bạo như vậy, cơ thể tôi không nghe tôi, cảm xúc chèn ép lý trí, thân dưới tôi ép chặt vào bụng cậu ta căng lên tưng tức.
Cậu ta rời nụ hôn, kéo theo một sợi dịch dài vẫn còn kết nối. Tôi mở lồng ngực hổn hển ra sức hô hấp cho đầy lại dưỡng khi đang kiệt quệ. Cậu ta cười, giọng vẫn say nhưng là lần đầu tiên tôi thấy nét cười này như mang mùi “máu dính trên mũi sói”, chính là cậu ta đang rất gian tà, rất đắc ý vừa lòng. Vừa đưa tay cầm lấy thân dưới tôi cứng ngắc, vừa nhếch mép hỏi.

- Junsu… Tớ nói không sai phải không. Tớ hỏi lần cuối, cậu có muốn không?

Cậu ta vừa hỏi vừa dùng cơ bụng săn chắc của mình cựa quậy cọ sát lên tơi căng cứng của tôi. Tôi khó chịu, dục hỏa phát tiết, cũng chính là rượu đã nồng lên tới tận cùng não bộ, trực tiếp ôm cổ cậu ta ghì xuống, sau đó ôm lấy lưng cậu ta rất chặt, ra sức chiến đấu giành chủ động khi hôn cậu ta.

Không ngờ cậu ta vẻ ngoài bình thường dịu dàng ôn nhu, còn hay ốm vặt, thực lực lại vừa dai vừa khỏe như vậy, mất một lúc tôi mệt nhoài, để mặc cho cậu ta ra sức công phá trong miệng tôi.

Vồ vập quờ quạng trong cơn say, hôn nhiều tới mức nước miếng trào ra ướt hết xung quanh mà cậu ta vẫn không ngừng công phá cuồng loạn; sờ soạng cấu véo nhiều tới mức da thịt cả hai có những chỗ sưng đỏ cả lên, nhất là hai đầu ngực tôi bây giờ cứng tức rất khó chịu. Hai nơi nhạy cảm gặp nhau từ bao giờ, tự động trườn lên qua lại, tự động ngóc lên ngoe nguẩy móc vào nhau, cọ sát vào nhau nóng ran đầy mùi vị háo dục.

Tôi mải trong cơn khoái cảm, thả lỏng mặc cho cậu ta cuồng loạn…

Part 5

Tôi thức dậy giữa cơn đau đầu, mắt nhắm mắt mở ban đầu không nhận thức nổi cái gì. Sau rồi cơn đau đầu thuyên giảm, cứ tỉnh dần tỉnh dần. Lúc tỉnh hẳn bắt đầu nhìn quanh thấy mình mặc đồ ngủ, cơ thể hoàn toàn sạch sẽ. Do đang mùa hè nên không đắp chăn gì hết, bản thân đang nằm giang tứ chi chiếm cả cái giường. Nắng bên ngoài chói chang nhưng bị ngăn lại bởi cái rèm che hết cửa sổ. Tôi bắt đầu chau mày nhớ ra mình không có thói quen kéo rèm. Ý nghĩ đầu tiên sau đó là Yoochun đã kéo rèm, nhưng Yoochun không có ngủ bên cạnh. Ý nghĩ thứ hai khủng khiếp hơn ý nghĩ thứ nhất bội lần, ý nghĩ bị thức tỉnh bởi cái tên Yoochun. Chính là chuyện xảy ra tối qua. Tối qua say rượu, cùng Yoochun xem phim bậy bạ, rồi sau đó chuyển sang trực tiếp quan hệ, chính là TRỰC TIẾP QUAN HỆ, chứ không phải cùng nhau tự xử như những lần khác. Mất mặt hơn nữa, bị cậu ta quyến rũ đến mất hết tự chủ, sau còn phát hiện ra cậu ta khỏe không tưởng, mất thêm cả quyền kiểm soát phòng the nữa, bị cậu ta đè xuống làm quên trời đất. Nếu không nhầm thì còn bị cậu ta đè tới hai hiệp lận, lần nào bản thân cũng bị kích thích không thể từ chối, đành phó mặc cho cậu ta cuồng động.

Tôi cứ nằm trơ như vậy, cứng đơ ra, cố nhớ về tối hôm qua, trong lòng không rõ cảm thấy cái gì.

Hỗn độn. Chính xác là trong lòng chỉ thấy vô cùng hỗn độn. Đầu óc tôi vốn rất đơn giản, bị cậu ta khuấy động thành ra bây giờ bản thân cảm thấy những cái gì, cũng không hiểu nổi, không phân tách nổi nữa.

Cái tôi thấy kỳ lạ nhất không phải là tôi và cậu ta đã cũng quan hệ tối qua.

Mà một là, tôi thấy sự tôi và cậu ta quan hệ hoàn toàn bình thường, dù có cố hỏi lại cái đầu ngây ngốc của mình bao nhiêu lần, nó vẫn gào lên đáp trả rằng hoàn toàn bình thường, không có chút lăn tăn thắc mắc nghi ngại gì hết. Là sao chứ?

Hai là, tôi cố nhớ xem lúc cậu ta ở trong tôi, cảm giác như thế nào. Tuyệt nhiên không thể nhớ! Chỉ biết chung quy là rất cao hứng rồi rất thỏa mãn, nhưng lúc cậu ta đưa đẩy trong tôi, chỉ nhớ đúng hai thứ, mà lại không liên quan gì tới việc quan hệ hết. Chính là đôi mắt dịu dàng của cậu ta xuyên qua đêm tối vẫn nhìn rõ mồn một, không hề rời tôi nửa bước. Còn một điều nữa, là một nhịp điệu, một nhịp điệu rất quen, không phải nhịp đưa đẩy của thân dưới cậu ta vào trong tôi, mà là nhịp tim cậu ta vừa nhanh vừa mạnh, quả thực y như thỏ, hòa lẫn trong căn phòng đầy mùi rượu và hơi thở tình dục.

Đang nằm hoảng loạn như vậy thì cậu ta vào. May mà cậu ta vào, không thì tôi sẽ chìm trong sự hoảng loạn này đến lún cả giường mất.

- Này Yoochun… là cậu tắm cho tớ, mặc quần áo cho tớ phải không?

Cậu ta không nhìn tôi mà gật nhẹ rồi bê bát cháo vào phòng đặt lên bàn cạnh giường, đưa tay sờ lên trán tôi rồi mới trực tiếp nhìn vào mắt tôi. Tôi tiếp tục bị ánh mắt đó dọa chết. Vừa buồn vừa tủi lạnh, hàng mi dài càng tô vẽ thêm cho cái sự ủy khuất đó, tôi cảm thấy như muốn rớt hồn ra ngoài vậy. Tại sao nhất định cậu ta phải có biểu tình như vậy chứ?

- Tối qua… là tớ không kiểm soát được… Junsu ah… tớ xin lỗi
- Không sao… Ý tớ là lúc đó tớ cũng mất kiểm soát mà, không phải lỗi của cậu.
- Thât không sao chứ?
- Thật. Cái đầu này của tớ bảo không sao. Nhưng cái mông chết tiệt này rất là có vấn đề đấy. Đau kinh khủng. 

Tôi vừa nói vừa có ý đùa. Không ngờ cậu ta đã túm lấy tay áo tôi mà gục xuống đó, tôi bắt đầu thấy dịch ướt nóng thấm lên da. Tôi sửng sốt ngồi hẳn dậy, cái mông biểu tình dữ dội làm tôi nhăn mặt nhưng không kịp kêu đã thấy cậu ta nức lên một tiếng, hai vai run lên mạnh mẽ.

- Này …này … Yoochun… cậu sao vậy? Đừng có dọa tớ…
- Là tớ có lỗi với cậu… Đã làm chuyện bỉ ổi với cậu…Cậu đừng giận, làm ơn đừng giận có được không?Đừng xa lánh, cũng đừng đuổi tớ đi được không?
- Cái gì mà bỉ ổi với cả xa lánh? Trời ơi Yoochun, đừng nói nhảm nữa, ngước lên coi!

Cậu ấy ngước lên hai mắt đầy nước, khuôn mặt thể hiện rất nhiều cảm xúc hỗn độn mà tôi không hiểu nổi, cậu ấy còn cắn lấy môi run run, hai gò má tròn tròn cũng toàn nước mắt. Tôi không chịu được lấy tay áo áp lên lau sạch cho cậu ta, bảo không sao đâu, tớ không trách cậu, không giận cậu, chỉ là tai nạn thôi mà. Không ngờ cậu ta gục xuống khóc to hơn, tới mức tôi phải mặc xác cái mông đau chết tiệt cúi xuống ôm lấy đầu cậu ta vuốt tóc an ủi, như an ủi một đứa trẻ vậy, mất một lúc mới kết thúc tình trạng hỗn loạn ấy.

Vài phút sau lại đã thấy cả hai ngồi ngoài nhà vừa xem phim vừa ăn cháo nói chuyện vui vẻ hoàn toàn tự nhiên. Nếu người ngoài nhìn vào chắc chắn sẽ bảo cả hai chúng tôi đều điên.

Nhưng ở với cậu ta lâu rồi, cái kiểu tâm tính thất thường của cậu ta tôi quá quen thuộc, không những thế còn thấy không hề khó chịu. Bây giờ mà cậu ta đổi tính, có khi tôi mới là kẻ phát điên vì thấy không quen cũng nên.

Lại thấm thoắt thời gian trôi vội vã, khoảng nửa tháng đã trôi qua. Từ sau hôm đó cậu ta có vẻ đặc biệt giữ khoảng cách với tôi.
Mùa hè nên mưa nhiều, nhưng những hôm mưa buổi chiều cậu ta cũng không hớn hở sang từ sớm nữa. Những hôm như thế, tôi bỗng nhiên thấy rất khó ngủ, khó ngủ một cách kỳ lạ. Chính là cảm giác nằm trên giường nghe tiếng mưa bên tai nhưng không có cậu ta bên cạnh. Tuy là sáng hôm sau dậy vẫn sẽ thấy cậu ta thở nhè nhẹ trong góc tường, nhưng cảm giác lại càng thêm khó chịu, là vì cái dáng ngủ của cậu ta, co ro khổ sở, y như con mèo tự thu mình vậy, vừa cô đơn vừa lạc lõng, hơn nữa khó chịu khi tưởng tượng cảnh cậu ta cố chờ tôi ngủ rồi mới lén chui vào giường như vậy. Lúc đầu tôi cố gạt cảm giác này sang một bên, chỉ là buổi chiều mưa thì cậu ta không sang sớm thôi mà, chẳng phải sáng hôm sau vẫn thấy cậu ta bên cạnh sao. Nhưng càng lúc sự khó chịu càng lớn lên trong lòng, lớn đến mức muốn vỡ tung ra, nhưng không làm sao mà giải quyết.

Rốt cuộc, tôi là cái gì của cậu ta, tôi có quyền gì với cậu ta mà đòi cậu ta làm theo ý thích của tôi chứ. Chính cậu ta mới là người sợ mưa, cần người ngủ chung, nên cậu ta có quyền sang lúc nào cậu ta muốn ngủ, còn muốn thức là quyền cậu ta chứ. Chẳng còn bé bỏng gì nữa, cũng vừa mới thi đầu ra đại học xong còn gì, đã thực sự bắt đầu phải trưởng thành rồi, tôi đâu có quyền ra lệnh đòi hỏi cậu ấy.

Nhưng tôi càng cố kiềm nén, cái cảm giác khó chịu ấy càng giày vò tôi. Ông Trời như muốn trêu tức tôi, trong có hai tháng hè mà ra sức đổ mưa, làm tôi có cảm giác như không có hôm nào là không mưa vậy, đã vậy còn mưa rất sớm. Tôi đâm ra bực bội. Không ăn cùng cậu ta nữa, đợi cậu ta nấu xong, có gọi cũng không ra ăn cùng, sau đó lại đợi cậu ta ăn xong để ăn một mình. Ngồi trong phòng cũng không có việc gì để làm cả, chuyện học hành đã tạm xong rồi mà. Mà thực ra là không có hứng làm bất cứ việc gì cả, chỉ ngồi dựa lưng vào cửa, lắng nghe tiếng cậu ta ăn, tiếng bát đũa kêu lanh canh trong bếp, chờ đợi tiếng dép cậu ấy nhẹ nhẹ lại gần, tiếng cửa phòng cậu ấy sẽ vang lên, chờ tiếng thở dài của chính bản thân mình rồi mới ra ngoài ăn.

Thực ra trong lòng tôi, vô thức chờ một thứ biết rằng không có khả năng xảy ra.
Chờ tiếng gõ quen thuộc trên cánh cửa phòng tôi vào những chiều mưa. Nhưng tuyệt nhiên không có.

Tôi cố coi mọi chuyện thật bình thường, khi gặp cậu ấy trong nhà thì vẫn chào, vẫn nói mấy câu vu vơ. Nhưng càng ngày cậu ta càng khép kín, càng ngày càng thu mình, thậm chí sau một tháng, mấy câu ngắn ngủi đáp lại tôi chỉ còn lại phần nhiều là sự im lặng. Tôi ghét cay ghét đắng sự im lặng của cậu ta. Nó làm tôi bị ngạt thở. Nó làm tôi cảm thấy muốn chạy sang đạp tung ngay cái cửa phòng cậu ta, túm lấy cổ áo cậu ta, bóp cổ cậu ta, nhìn thẳng vào mắt cậu ta mà hỏi “Này Yoochun, tại sao cứ tránh mặt tớ?”. Nhưng tôi có quyền nào để làm thế cơ chứ.

Hôm nay đã sang tháng thứ 3 kể từ hôm đó, lại chính là tuần thứ hai trong tháng 7. Bắt đầu thời gian này, các trường đại học trả kết quả thi đầu ra, đồng thời trao học bổng cho các học sinh đạt kết quả tốt, cũng là thời gian các công ty ra sức thu nhận nhân lực trẻ có năng lực. Trường của tôi phải cuối tuần mới thông báo, nhưng tôi đã sớm có một chức vụ kha khá trong một công ty tốt rồi, tôi đã nhận được lời mời từ khi còn đi học kia, nên cũng không có gì đáng lo.

Vừa rửa bát tôi vừa suy nghĩ, không biết trường Yoochun đã có kết quả hay chưa, thầm chúc cậu ta có kết quả tốt. Tôi đã từng nghe cậu ấy đàn nhiều lần, thực sự cảm thụ âm nhạc của cậu ta rất tốt, thậm chí đã tự sáng tác rất nhiều, quà sinh nhật của tôi 4 năm qua đều là những bài hát cậu ta sáng tác riêng cho tôi.
Từ sáng nay, tôi dậy đã không thấy cậu ta đâu. Nhưng khẳng định tối qua có cậu ta cùng ngủ trên giường, chăn gối cậu ta gấp ngay ngắn còn để trên đầu giường.

Đột nhiên cửa nhà mở tung, tôi có chút bất giờ giật mình nhảy lùi lại một bước làm vỡ một cái đĩa. Cậu ta không quản cái đĩa vỡ chạy cả giày vào nhà, tôi không kịp nhìn mặt cậu ta đã bị cậu ta ôm cứng lấy. Hơi nóng từ cậu ta phả ra cảm tưởng có thể bốc khói. Chắc hẳn cậu ta đã chạy bộ về đây, chứ xe cậu ta máy lạnh rất tốt, dù chạy máy lạnh hai ngày liên tiếp cũng không đổi tiếng kêu động cơ. Cậu ta cứ ôm tôi như vậy mà thở hổn hển, ghì tôi vào lòng nhất thời không nói tiếng nào.

Tôi cởi găng tay rửa bát ra, vứt bừa ra sàn bếp, trực tiếp dùng tay vỗ lên lưng cậu ta.

- Này Yoochun, cậu lại bỏ quên chìa khóa xe ở đâu mà phải chạy bộ? Này.. này… rốt cuộc có chuyện gì thế?

Tôi hoảng hốt không phải không có lý do. Chính là cậu ta lại đã đang khóc rồi.

Part 6

- Junsu ah… Junsu ah…
- Làm sao, rốt cuộc cậu làm sao? Có phải cậu lại đau dạ dày không?

Cậu ta lắc đầu, nước mắt rơi trên áo tôi, tôi cảm nhận được cả độ nóng hổi của nó.

- Junsu ah… Tớ … được đi thực tập rồi! Tớ sắp được đi Mỹ rồi! 

Cậu ta dừng khóc, dùng tay giữ lấy vai tôi, nhìn tôi mà vừa khóc vừa cười nói những lời này. Trong tôi bây giờ cảm giác rất hỗn độn, ngây ngốc hỏi lại.

- Cậu đi Mỹ?
- Ừ đi thực tập một tháng… Junsu ah… tớ còn sắp được gặp lại mẹ tớ nữa…

Cậu ta lại tiếp tục ôm lấy tôi, dựa lên vai tôi mà khóc như một đứa trẻ.

Tôi mừng vì cậu ta làm thế.

Nếu không cậu ta sẽ thấy vẻ mặt khó coi của tôi hoàn toàn trái ngược với những gì tôi nói.

- Chúc mừng cậu, Yoochun…

Tối hôm đó không mưa. Tôi co ro một mình trên giường, không nằm, bởi biết mình không ngủ được. Yoochun, cậu thật biết cách tàn nhẫn với người khác. Cái gì mà hai tháng liền lạnh nhạt với tôi, tránh mặt tôi. Sau đó đột nhiên quay lại vui vẻ với tôi lại chỉ để báo tin sẽ đi xa? Tránh xa khỏi tôi, cậu vui đến thế sao?

Những suy nghĩ mòng mòng như thế cứ bám riết lấy tôi, nó làm tôi đau đầu kinh khủng. Cơn đau đầu của suy nghĩ và ký ức. Suốt 4 năm qua, biết bao nhiêu vui buồn cùng nhau chia sẻ, sự bình yên khi có cậu ta bên cạnh làm tôi sống tốt biết bao nhiêu, sự kỳ quái của cậu ta gây ra cho tôi không ít lần kinh ngạc, cả bản tính hiền lành của cậu ta, cho phép tôi trêu chọc bắt nạt đủ mọi cung cách, mọi lúc mọi nơi.

Tôi nhớ những lần cùng cậu ta về nhà ba mẹ tôi, được gặp ba cậu ta, gặp em Yuwan, cùng chung vui với gia đình tôi mấy hôm lễ Tết.

Tôi nhớ những lần bệnh ốm, cậu ta hay ốm vặt, những lúc như thế thường cố tự nấu cháo lấy, cố tự chăm sóc bản thân không muốn phiền đến tôi, làm tôi rất áy náy. Bởi tôi vốn vô tâm, nếu không nói có khi cũng không để ý. Thành ra sau này tôi có thói quen những ngày chuyển mùa, thường xuyên mở cửa phòng cậu ta đột kích không thèm gõ cửa, cốt để kiểm tra cậu ta có giấu tôi ốm đau gì không. Nếu có tôi sẽ nhất quyết cấm cậu ta nấu ăn, mua đồ ở ngoài về cho cậu ta.

Có duy nhất một lần tôi ốm nặng, là đau dạ dày. Đang nằm trên giường làm bài luận, đột nhiên bụng quặn lên, không kịp chuẩn bị gì cả chỉ biết ôm lấy bụng cắn răng rên xiết. Nhân lúc cơn đau thuyên giảm tạm thời, tôi cố sức vớ lấy điện thoại gọi cho cậu ta. Cậu ta dù ở phòng bên cạnh thôi cũng nghe máy ngay, tôi chỉ kịp thều thào “Yoochun ~ cứu tớ” rồi ngã khỏi giường xỉu luôn. Lúc tỉnh dậy đã thấy ở trong bệnh viện rồi. Y tá ở đấy kể lại lúc bế tôi chạy vào bệnh viện mặt cậu ta còn xanh hơn mặt tôi nữa kìa, chẳng biết mấy cô nhiều chuyện đó có bơm vá thêu dệt gì không, nhưng tôi được kể lại là cậu ta làm náo loạn cả bệnh viện luôn, chỉ vì lo cho tôi.

Tôi đặc biệt nhớ cảm giác chung chăn mùa đông với cậu ấy, nhớ cảm giác có cậu ấy thở nhẹ nhẹ bên cạnh hòa vào tiếng mưa đêm, nhớ cả mấy đêm tai nạn nhạy cảm, nhớ cái thói mít ướt kỳ lạ của cậu ta…

Nhớ dần dần, càng gần đến hiện tại thì càng bực tức. Tận hai tháng cậu ta tránh mặt tôi vô cớ, bây giờ rốt cuộc vui vẻ lại thì là để tạm biệt ra đi. Cái quái gì vậy chứ?

Tôi muốn bùng nổ, muốn túm lấy cái đèn học trên bàn ném vào vách tường nhợt nhạt trước mặt, vách tường ngăn giữa phòng tôi và phòng cậu ta. Tôi muốn làm thế, muốn phát điên, muốn thấy cậu ta hốt hoảng chạy sang, để có thể hét vào mặt cậu ta thật hùng hổ “Cậu cút đi, cậu cút đi cho tôi!”

Tôi nhất thời không thể tự cấp cho mình cái quyền làm bất cứ thì gì tôi muốn.
Tôi càng nhất thời không thể tự cấp cho mình quyền phát điên vô cớ.

Vậy nên, chẳng có gì xảy ra cả.

- Junsu… tớ đi đây. Cậu ở nhà giữ sức khỏe nhé.

Tôi mở mắt, lọt vào tai được mấy tiếng của cậu ta, tiếp theo là tiếng đóng cửa. Vội vã vùng dậy chạy ra ngoài, cậu ta đã đi mất rồi. Tôi thất thần, lơ ngơ đi vào nhà, bỗng nhiên rất muốn vào phòng cậu ta.

Ban đầu cũng chỉ là tự dưng rất muốn vào thôi, thần hồn át thần tính, không nghĩ gì cũng không có ý định gì rõ ràng cả. Vào rồi mới thấy chính là đại sai lầm. Trong này rất sạch sẽ, gọn gàng, từng chi tiết nhỏ cũng đặc mùi nghệ sỹ. Nhưng trên cả mùi nghệ sỹ là một mùi tôi không thể nào chịu được, lập tức phảng phất hoảng hốt ngã ngồi xuống chân giường cậu ta. Mùi của cậu ta. Hoàn toàn là mùi của cậu ta.

Cái gọi là hỗn hợp mùi của cậu ta không hoàn toàn là mùi sữa tắm. Tôi và cậu ta thích hai mùi sữa tắm khác nhau, không có dùng chung. Nhưng có lần tôi muốn thử xem dùng mùi sữa tắm của cậu ta ra sao, liền dùng thử. Ngửi mãi, đem cả cậu ta ra ngửi so sánh, vẫn không có mùi giống như vậy. Thật vô cùng kỳ quái.

Choáng váng trong đầu, tôi còn chả biết mình đang nghĩ cái quái gì nữa, không biết bản thân bị làm sao nữa. Đột nhiên nhận ra, trên bàn học vô cùng sạch sẽ của cậu ta có duy nhất một tờ bản thảo. Cầm lên thấy cậu ta viết nốt nhạc uốn éo, dù tôi có học chút đỉnh âm nhạc hồi còn nhỏ, cũng là không nhớ mấy nên không hiểu lắm. Chỉ là tờ giấy này rất quen, ngẩn ngơ một hồi nhớ ra có một thời gian dài thấy ngày nào cậu ta cũng hý hoáy cái tờ này, tẩy đi xóa lại, hý hoáy hý hoáy. Nhận dạng được ra chính bởi cậu ta khoe làm cái này tặng tôi khi có tháng lương đầu tiên. Bây giờ lại vứt ở đây, là ý gì? Không còn muốn tiếp tục hoàn thành nó hay không coi tôi ra cái gì nữa? Tức giận đến chút thì bốc hỏa mờ mắt không thấy nổi ca từ, dòm dòm ngó ngó mấy chữ của cậu ta, thấy ca từ rất tức cười. Cái gì mà “cuối cùng cũng đến ngày có đủ tư cách gặp em”, “lẽ ra hôm nay mới là ngày thích hợp nhất nói lời chào gặp mặt”, “tôi muốn quản em cho thật tốt, là tôi ích kỷ, là tôi không muốn thấy em chạy tung tăng ra khỏi nhà, xa khỏi tôi”…

Khiếu hài hước tăng xông đột biến lên não cậu ta à, viết về tiền bạc, có cần thiết phải đa sầu đa cảm “em em – tôi tôi” như vậy không. Tôi thảy tờ giấy lên bàn, quyết tâm không vào đây nữa. Nghĩ tới một tháng sống một mình, tự động viên không nên làm mình tổn thọ, cũng quyết tâm không bực tức làm gì, cậu ta đi đâu, làm gì, tùy cậu ta. Gì chứ, cùng lắm là mấy đêm mất ngủ, thiếu cậu ta ngủ bên cạnh, rồi sẽ quen thôi, có cái quái gì to tát.

Tuy vậy, mới ra khỏi phòng cậu ta, đã thấy kiến bò bụng, nhìn cái bếp càng ngao ngán liền tức tốc chỉnh trang phục, phi lao ra khỏi nhà. Đi ăn, nhất quyết phải đi ăn ngoài, tôi không muốn mất thời gian trong bếp.

Một tháng sau, là tôi đang mệt mỏi nằm sofa phòng khách xem bóng đá. Được bổ nhiệm vị trí mới trong một công ty kinh tế có tiếng cũng đã một tháng, hiện giờ là cuối mùa du lịch, công việc sếp lớn thấy ổn định, phê chuẩn cho nghỉ vài tuần. Tôi suy đi tính lại thấy du lịch cũng nhàm, được nghỉ có mấy tuần thà nằm nhà tích mỡ, chuẩn bị quay lại công ty bận rộn việc mới. Khổ nỗi mệt mỏi cũng chỉ tại nguyên một tháng nay, quen thói mấy năm trời có cậu ta ngủ cạnh, hôm không mưa cũng như hôm có mưa, không tài nào ngủ sớm được. Cứ trằn trọc lăn lóc, đến lúc ngủ được thì cảm tưởng chỉ có vài phút đã phải dậy đi làm vậy, thật vô cùng kiệt sức mà vô lực không biết phải làm sao. Không những thế, quen có cậu ta nấu, ở nhà ăn hàng vài ngày đầu tiên rất sung sướng, càng về sau càng không chịu được. Trên hết là cái cảm giác cả gian nhà trống vắng, chiều đi làm về không thấy cậu ta ở nhà, phơi quần áo một mình, chơi game một mình, đến lúc có một cái gì đấy hài hước, cũng là muốn nhảy dựng lên khoe cậu ta, đột nhiên nhớ ra cánh cửa phòng cậu ta nếu mở ra bên trong sẽ không có ai hết, cảm thấy rất hụt hẫng.

Điện thoại reo, tôi uể oải tìm nó, nguyên do cũng giản đơn, nhân viên trẻ mới vào công ty, nhiều cô dòm ngó, hết gọi điện đến nhắn tin gạ gẫm, thật vô cùng mệt mỏi. Chỉ có điều tôi sững sờ, không phải mấy cô nhiều chuyện mà là cậu ta gọi. Chính cậu ta, Yoochun. Suy nghĩ hai giây, tôi mở máy, vừa nghe một câu đã thấy muốn chạy tới đập vỡ cái bản mặt cậu ta.

- Junsu ah! Tớ đang ở sân bay Incheon, cậu tới đón tớ đi!
- Cái gì?
- Nếu cậu bận việc thì thôi vậy, tớ kêu taxi.
- Cậu ở nguyên đó, tớ sẽ tới. 

Cái gì mà vừa về đã giọng điệu tỉnh bơ, không chào hỏi một tiếng, đòi tôi tới đón. Đã vậy lại còn ra vẻ, gọi cho tôi rồi xong lại tỉnh bơ nói kêu taxi về. Là cái thể loại gì cơ chứ? Tôi tức thiếu điều hỉ mũi ra lửa, túm ngay chìa khóa xe chạy ra khỏi nhà, bừng bừng ý muốn điên rồ đập vỡ cái dung mạo cậu ta ngay khi chạm mặt.

Trên xe cậu ta vui vẻ kể sống ở bên đó vui thế nào, gặp mẹ cậu ta, cùng đi chơi ôn lại kỷ niệm ngày bé vui thế nào, được học hỏi nhiều kinh nghiệm thích thế nào…
Được một lúc thì nhỏ nhỏ dần rồi im bặt. Chính bởi vì tôi không nói gì hết. Không có cả một tiếng ậm ừ trả lời cậu ta. Sau dùng giọng điệu rụt rè hỏi tôi.

- Junsu ah… cậu làm sao vậy?
- Chả làm sao cả.
- Ở nhà sống một mình có tốt không?
- Tốt xấu liên quan gì đến cậu?
- Tớ mới đi một tháng sao lại ra thái độ lạnh nhạt như vậy, quên người anh em này rồi sao?
- Anh em cái đầu cậu.
- Ô hay, không dưng nổi cáu với tớ. Cậu điên đấy à?
- Vâng, là tôi điên!

Tôi không biết cớ đâu mà tức giận, chỉ biết rằng rất tức, tức đến muốn cầm lấy cái đầu cậu ta đập vào vô lăng ấy. Tức đến muốn bạo lực với cậu ta đến đổ máu. Rốt cuộc cũng chỉ biết cắn răng nuối cục tức vào trong sau khi bùng nổ vô cớ hét lên một tiếng kinh thiên động địa, thấy cậu ta quay trở về trạng thái im bặt liền tức giận đạp chân ga tăng số.

Part 7

Về đến nhà tôi thảy Yoochun cùng đống hành lý vào hành lang rồi hầm hầm quay ra xe phóng thẳng đi, mặc cho cậu ta kêu la sau lưng. Phóng đi được một lúc rồi mới phát hiện ra không biết đi đâu, thành ra cứ đi vòng vòng trong thành phố như vậy, may mà một lúc lâu cơn điên bơn bớt đi kịp phát hiện ra xe sắp hết xăng, đành quay về trạm xăng gần nhà lấy, rồi suy nghĩ một hồi quyết định về nhà luôn.

Vừa vào đã thấy cậu ta phi thường thản nhiên vừa xem truyền hình vừa ăn mỳ trộn, thấy tôi về thì mắt chữ O mồm chữ A định hỏi han, bất quá bị nghẹn mỳ, ho sặc sụa. Tôi bốn sải chân lập tức đi thẳng vào phòng ngủ, không nói tiếng nào hết.

Vào phòng lăn ngay ra giường cởi bừa bãi quần áo khoác ngoài vứt lung tung, quyết ngủ, không muốn bị cậu ta bị làm đau đầu nữa.

Trong lơ mơ thấy có hơi rất ấm bao lấy mình, còn nhẹ nhàng bảo bọc cưng chiều vuốt tóc. Cảm giác này, vừa quen vừa lạ vừa xa vừa gần, như thể mơ, như mơ một giấc mơ kỳ lạ, đã mơ qua rất nhiều lần, lần nào cũng là vô cùng mơ hồ khó hiểu.

- Junsu… Junsu ah…

Tỉnh ngay. Không phải đang mơ. Là cậu ta đang trực tiếp nằm bên cạnh ôm lấy tôi vào lòng. Chưa kịp nhớ ra cơn giận, chưa kịp phản ứng đã thấy cậu ta dùng giọng mũi mà liên tục gọi tên tôi. Cái giọng này, nhất định là lại đang muốn khóc nữa rồi.

- Junsu ah… Làm ơn đừng lạnh lùng với tớ như vậy có được không?

- Junsu ah… Là tớ sai rồi, đừng đối xử với tớ như vậy.

- Junsu ah… Cậu như vậy làm tớ rất đau lòng biết không?

- Junsu ah… Cậu như vậy tớ rất sợ. Lúc sợ tớ sẽ chạy trốn cậu biết không…

- Junsu ah… Tớ có lời mời đi du học Mỹ… Cậu bảo tớ phải làm sao…

- Junsu ah… Đừng như vậy được không… Tớ không muốn phải chạy trốn bất cứ cái gì nữa…

Cậu ta có lẽ nghĩ tôi đang ngủ say, sụt sùi mếu máo những lời như vậy, mặc cho nước mắt ướt lưng áo tôi. Tôi muốn quay lại mắng cậu ta, từng này tuổi đời rồi, làm sao mà cứ như con nít mãi. Nhưng nghe đến đoạn cậu ta muốn tiếp tục đi Mỹ, muốn chạy trốn khỏi tôi, tôi bất giác im bặt giả ngủ ngả ngốc. Cậu ta không nói nữa. Áp ngực vào lưng tôi, kề cằm lên vai tôi ghì thật chặt. Chỉ còn cảm nhận được cái rung vì khóc của cậu ta.
Lập tức chút cảm giác lạ lùng càng lúc càng lớn dần trong lồng ngực, không biết rõ là cái gì, chỉ thấy rất khó chịu, khó chịu muốn chết.

Chính là cố gắng mấy cũng không nghe tiếng tim cậu ta đập nhanh như thỏ nữa.

Dù đã rất cố gắng.

Sáng hôm sau tỉnh dậy đã thấy vẫn ngủ một mình, như thể những gì xảy ra tối qua chỉ là một giấc mơ. Nhưng lưng áo tôi vẫn còn đầy vệt nước nhàn nhạt. Hoàn toàn là thật, cái việc cậu ta tối qua vào đây ôm lấy tôi, lảm nhảm, khóc lóc rồi ngủ quên luôn. Sáng nay đã không thấy người đâu rồi.

Mấy hôm sau trôi qua vô vị. Tôi cố nói chuyện với cậu ta, cậu ta cũng bề ngoài vui vẻ trả lời nhưng là nhạt nhẽo, lời qua tiếng lại không có nội dung, tôi cũng không cố đối thoại với cậu ta nữa.

Cho đến chiều nay. Đang xem truyền hình đoạn gay cấn, tập trung đến không thiết ăn gói ngô chiên cầm lơi trong tay thì cậu ta gọi gọi sau lưng.

Phiền phức! Tôi khua khoắng ý bảo cậu ta yên chút. Cậu ta đặt tay lên vai tôi kiên nhẫn gọi, nói chuyện quan trọng. Tôi nguẩy vai, nói cái gì mà quan trọng, phim đang hay mà. Cậu ta dùng sức quay người tôi lại, trực tiếp đem ánh mắt kỳ quặc không rõ cảm xúc ra nhìn sâu vào mắt tôi, nói rõ ràng từng tiếng. Nghe xong tôi quên hết phim, rơi ngô chiên lúc nào không biết.

- Junsu! Tớ muốn đi Mỹ du học. Nếu đi là đi thật, ba năm nữa mới về đấy. 

Tôi nhất thời cứng đơ. Trong đầu như một bộ máy lỗi thời, mãi không khởi động được, không biết mình phải phản ứng như thế nào.

- Cậu khó chịu, không muốn thấy tớ ở đây phải không? Vậy tớ sẽ đi!
- Cái… cái quái gì mà khó chịu cậu? Cậu thôi nói nhảm đi…

Tôi yếu ớt cựa quậy, yếu ớt trả lời, vẫn tiếp tục không biết mình phải làm thế nào, cỗ máy trong đầu như đang rất rất gỉ sét vậy, đến tôi đang muốn gì, muốn cậu ta phải làm thế nào, cũng không biết.

Tay cậu ta bấu lên vai tôi rất mạnh, rất đau, nhưng đầu óc tôi hoàn toàn trống rỗng, chính là vì vừa bị bùng nổ bởi suy nghĩ duy nhất được sản sinh ra từ cỗ máy chậm chạp trong đầu kia sau một hồi cọc cạch vận hành. Chính là nỗi sợ, nỗi sợ cậu ta sẽ rời đi xa.

- Tớ thấy được sự khó chịu của cậu. Junsu ah… Tớ sẽ đi. Không tiếp tục ở đây làm phiền cậu nữa. 

Cậu ta thấy tôi cứ đơ ra, cau mày khó chịu rồi buông tay, nhả ra một câu lạnh như nước đá, xoay lưng đi ra cửa chính, có vẻ muốn ra khỏi nhà. Tôi vội vã bật ra tiếng, nói không kịp thở.

- Nếu là tớ không muốn cậu đi thì sao?

Cậu ta khựng bước. Nhưng không quay lưng lại, cứ đứng như vậy, làm một cái bóng cao gầy ở cửa, tỏa ra mùi cô quạnh vô cùng đáng sợ, vô cùng thương cảm. Tôi chính là không hiểu lòng mình, nhất thời mặc kệ, cứ làm theo cảm giác kỳ quặc đang thôi thúc, không dùng chút lý trí nào nữa.

Cậu ta dừng lại rồi nên tôi yên tâm một chút liền xoay thế ngồi nhìn về phía cậu ta, không chậm trễ nói rõ từng chữ.

- Tớ thật không muốn cậu đi. Tớ phải làm sao để giữ cậu lại bên cạnh đây?

Cậu ta chậm chạp quay đầu lại nhìn, nét mặt thống khổ, ánh mắt tra khảo, vẫn đứng nguyên tại chỗ, thân ảnh dường như run rẩy. Tôi gật đầu khẳng định mạnh mẽ, cậu ta vẫn không có chút động tĩnh.
Tôi mất bình tĩnh mà trực tiếp nhìn vào mắt cậu ta nói lớn lên.

- Cậu muốn tớ phải làm sao mới ở lại? Cậu muốn gi tớ cũng sẽ làm! 

Cậu ta hai sải chân dài tiến thẳng đến chỗ tôi, khom xuống rất nhanh, trước khi tôi kịp phản ứng liền áp mặt vào, nhanh chóng đặt môi lên hôn tôi một cái không sâu, không ướt át nhưng rất dịu và dài.
Sau khi dừng lại, vẫn không bỏ tay ra. Tôi nhất thời choáng váng tận cùng, tuy vậy vẫn đủ tỉnh táo để thấy một tay cậu ta đỡ cổ, một tay áp má tôi đang run run, môi cậu ta cũng run run khi nhìn thẳng vào mắt tôi mà hỏi.

- Nếu là tớ muốn như thế này… cậu có làm được không?

Part 8 

Tôi đầu óc trắng xóa, không biết phải làm sao, dùng đôi mắt ngây ngốc nhìn trả lại đôi mắt đang vật vã trong tủi khổ của cậu ta. Đấu nhãn mất một hồi, nhất thời đầu óc tôi trống rỗng tới mức quên cả hô hấp, khi mở miệng nói ra được duy có một câu thì lại tận cùng xuẩn ngốc.

- Này Yoochun… Cậu có biết mắt cậu màu nâu rất sáng không?

Cậu ta bị sự ngu ngốc của tôi làm cho choáng váng, ánh mắt nhanh chóng chuyển từ tủi khổ sang khó hiểu, từ khó hiểu sang phẫn nộ, từ phẫn nộ về lại trạng thái tủi khổ ban đầu. Cậu ta bỏ tôi ra, ngồi phịch xuống ghế sofa cạnh tôi như một đứa trẻ bất mãn. Cậu ta khom lưng ôm lấy đầu, rồi lại ngửa ra dựa đầu ra sau, thở dài than một tiếng.

- Tại sao cứ mở miệng ra là một lần “này Yoochun”, hai lần “này Yoochun” vậy hả? Sao cậu cứ phải gọi tớ như gọi thú nuôi vậy? 

Tôi không ngờ cậu ta lại nói về vấn đề này, đầu óc đã ngây nay còn ngây hơn, ngô nghê hỏi lại vậy phải gọi làm sao. Cậu ta quay sang tôi, vẻ mặt vô cùng khổ tâm.

- Cậu không gọi “Yoochun ah” được hay sao? Hà cớ gì cứ phải làm tớ khổ sở vì cậu mọi bề như vậy?

Nói xong cậu ta lại đem đầu ngửa ra sau, đem nguyên cái vẻ khổ tâm ấy khắc lên mặt, nhíu mày nhắm mắt lại. Câu hỏi của cậu ta là ý gì chứ, “khổ sở vì tôi mọi bề”?
Rốt cuộc cái gì gọi là “khổ sở mọi bề” kia chứ? Chẳng phải câu đó, với cái giọng đó, thích hợp nhất chỉ có thể dành cho một chàng trai dùng nói với một người yêu khó chiều thôi hay sao?

Lý trí của tôi ra sức gào lên cậu ta vừa mới hôn mày, cậu ta làm cái quái gì thế? Nhưng cảm giác tôi, cơ thể tôi muốn tiến đến gần cậu ta mà nói “được, không vấn đề gì, muốn cậu ở lại nên cái gì cũng được hết”.

Tôi tự đơ ra chất vấn bản thân.
Tại sao lại nhất định muốn giữ cậu ta ở lại?
Tại sao lại muốn trói buộc mình vào với cậu ta?
Tại sao thiếu cậu ta lại thấy tận cùng khó chịu?
Tại sao lại là khó chịu mà không phải là cảm giác nào khác?
Tại sao, tại sao nhất nhất nhất phải có cậu ta bên cạnh mới thấy an tâm bình yên?
Rốt cuộc, tất cả những cảm giác này là gì?

Dòng suy nghĩ của tôi dừng lại khi nhìn thấy yết hầu cậu ta mềm mại. Trí nhớ của hai lần vô cùng nhạy cảm cùng cậu ta trước đây ùa về ào ạt.

Cái làm tôi sững sờ, không phải là nhận ra mình vẫn nhớ về khoảnh khắc làm tình cùng cậu ta. Mà chính là nhận ra một điều vô cùng quan trọng nhưng lại vô cùng khó hiểu. Nó như một đòn chí mạng đập vào đầu tôi đến đau điếng.

Chính là tiếng tim đập. Tiếng tim đập nhanh, mạnh, như đang nghe tiếng tim một con thỏ vậy. Tiếng tim ấy, không phải tiếng tim của cậu ta. Hoàn toàn không phải của riêng mình cậu ta.

Là tiếng tim của tôi, hòa trong tiếng tim của cậu ta, mới thành ra vừa nhanh vừa mạnh như vậy. Vì sao tôi ngu ngốc đến bây giờ mới nhận ra à? Chính là bởi vì bây giờ đang ngồi cách xa cậu ta, không hề chạm vào cậu ta, và vẫn nghe khắp cơ thể mình một nhịp điệu, hơi nhanh một chút hơi mạnh một chút, là nhịp của chính trái tim tôi.

Rốt cuộc thế này là sao chứ? Hai lần trước, một lần dục hỏa phát tác, một lần ảnh hưởng men rượu, một lần tỉnh táo trong đầu không có nhiều hơn ngón tay út được là bao. Ngay bây giờ, cảm giác này, không thể chối cãi, càng không thể lờ đi. Rốt cuộc là sao chứ?

Tôi bám lấy tay cậu ta, dùng sức trèo vào lòng cậu ta khiến cậu ta rất sửng sốt. Tôi mặc kệ, không để cậu ta có thời gian phản ứng, nhanh chóng dán tai vào ngực trái cậu ta. Tiếng tim cũng hơi nhanh một chút hơi mạnh một chút, có phần hòa theo điệu thở ngạc nhiên của cậu ta. Tôi không rời tai ra, vừa tiếp tục lắng nghe vừa đặt tay lên ngực trái của mình, quả thực chính xác là nhịp điệu này là do hai quả tim trộn vào, rất nhanh, rất mạnh. Vậy là sao? Cảm giác này là gì?

Tại sao ở cạnh cậu ta lại thấy vui như vậy?
Tại sao cậu ta đi lại thấy hoảng hốt sợ hãi?
Tại sao lúc nào cũng muốn dựa vào cậu ta, muốn cảm thấy hơi ấm khi ở sát bên cạnh cậu ta?
Tại sao mỗi khi thấy cậu ta rơi lệ lại đau lòng đến vậy?

Trí não tôi yếu ớt nói mày với cậu ta đều là đàn ông, không thể nào. Nhưng trái tim và cơ thể tôi muốn lao vào lòng cậu ta mà yên ả dụi lấy, hít lấy mùi hương phảng phất, thứ mùi bình yên nhất tôi từng biết.

Tôi tiếp tục ngồi đơ ra trong lòng Yoochun, trái tim đập nhanh chất vấn tôi, thôi thúc tôi giữ cậu ta ở lại. Cậu ta có lẽ nhất thời choáng vì hành động của tôi, không nói gì, không cử động gì.

Tôi lặng lẽ ngước lên, đẩy dần lý trí xuống vực sâu, cho đến khi chạm ánh mắt nâu mềm dịu của cậu ta, lý trí của tôi hoàn toàn đã chết, đã bị chết thảm, chết thảm rồi.

- Là cậu nói… chỉ cần như thế này, cậu sẽ không đi đâu hết, phải không?

Tôi ôm lấy cổ Yoochun, vừa thì thầm những lời này, phả ra hơi ấm nóng lên làn da cậu ta, nói xong chậm rãi dụi đầu vào hõm xương bả vai của cậu ta.
Hít lấy một cái, thấy tràn vào phổi toàn mùi hương dễ chịu quen thuộc của cậu ta, thở ra một cái, thuận theo cảm xúc, tiếp tục tàn nhẫn dẫm nát lý trí trong cái chết thảm, hoàn toàn làm theo những gì trái tim và cơ thể thúc giục, vẫn ôm lấy cổ cậu ta, dụi đầu vào cổ cậu ta mà áp môi vào.

Yoochun như lặng đi, mất mấy giây dài như cả tiếng đồng hồ, tôi cảm nhận được vòng tay cậu ta trên eo mình. Đầu tiên nhè nhẹ, sau chặt dần, cứ run rẩy run rẩy như vậy mà ghì tôi vào lòng cậu ta.

Vừa ôm tôi vừa kề cằm lên vai tôi, dụi vào cổ tôi mà thổn thức, những hơi thở cậu ta trên cổ, trên vai tôi nóng ran, tóc cậu ta mềm mềm xòa trên da tôi. Cứ ôm chặt như vậy, thổn thức như vậy, dụi dụi như vậy, có vẻ nhất thời không nói được tiếng nào, y như một đứa trẻ vậy. Tôi bị ghì chặt đến độ bắt đầu tức thở, há miệng đớp lấy dưỡng khí, thì thào vào tai cậu ta tôi sắp chết ngộp rồi, cậu ta mới thôi, nhưng không thả ra, giữ lấy tôi trong lòng.

Tôi hồi lâu không thấy cậu ta nói gì, vẫn là duy trì trạng thái ngồi ôm nhau, kê đầu lên vai nhau như vậy, có chút sợ hãi bối rối lên tiếng nhỏ nhỏ hỏi cậu ta tôi có làm gì không đúng sao, hỏi tôi làm như thế có được không, có giữ cậu ta ở lại được không.
Cậu ta không nói vội, đặt một nụ hôn bất chợt trên cổ tôi, nửa cắn nửa liếm như mèo vậy. Sau mới thỏ thẻ nhẹ nhàng.

- Junsu ah… Junsu ah… Chính là như thế này… tớ có muốn cũng không thể đi đâu được hết…

Tôi quay lại, thực sự lần đầu tiên nhận ra đầu óc mình không phải bị cậu ta làm cho trống rỗng hay quay cuồng, mà chính là được đổ đầy bằng một thứ xúc cảm tôi không biết tên, vừa lạ, vừa quen. Xúc cảm ấy nó xui tôi lần đầu tiên chủ động đặt môi lên môi cậu ta, phát hiện ra môi cậu ta rất mềm, môi dưới dày hơn môi trên một chút, áp môi tôi vào giữa không biết sao lại rất vừa vặn, hơn nữa môi cậu ta có vị rất ngọt. Cậu ta nhẹ nhàng mở miệng phối hợp, chỉ một lát sau, nụ hôn đã trở nên mãnh liệt ướt át.
Cậu ta không như lần trước, chính là bây giờ vô cùng tỉnh táo, không một chút ảnh hưởng men rượu, hôn rất có nghệ thuật, dù mãnh liệt vẫn rất ôn nhu, lúc chậm lúc nhanh thưởng thức hết nông lại sâu. Tôi bị kỹ thuật của cậu ta thổi bay, lại một lần nữa mất quyền chủ động, rốt cuộc cũng là lựa theo cậu ta mà cắn mút đầu lưỡi, bờ môi kia đang khuấy đảo, Tôi bị cậu ta làm cho vặn vẹo đến mỏi người, bèn xoay hẳn lại, mở gối, áp ngực vào ngực cậu ta, đem hai mông đặt trên đùi cậu ta. Cậu ta thấy thế dừng nụ hôn bằng một cái mút môi dưới của tôi, thở một tiếng, nhìn xuống lại cười một cái làm tôi chột dạ, cái cười lại một lần nữa mang đầy mùi “máu dính trên mũi sói”. Tôi cũng nhìn xuống theo, một phần vì cái cười ấy mà rùng mình, chính là tôi đang ngồi lên hạ thể chưa gì đã căng cứng của cậu ta, bây giờ trực tiếp có thể cảm nhận thấy nó qua lớp vải mỏng, chọc dần vào mông.

Cậu ta cười cười cái vẻ mặt hoảng hốt của tôi, tiếp tục hôn lên cổ tôi trượt dần xuống, bên dưới tay luồn vào trong ngực xoa nắn sờ soạng. Là tôi lập tức đã bị kích thích, không biết phải làm sao, quên luôn tất cả những cái đang lấn cấn trong đầu, đành ôm lấy cổ cậu ta, mềm nhũn trong lòng cậu ta.

Cậu ta cởi áo tôi ra, liếm mút rồi lại cắn cắn hai đầu ngực tôi, dùng giọng thỏ thẻ gọi tên tôi. Tôi dùng hay tay ôm lấy đầu cậu ta nhẹ nhấc lên, nhìn vào mắt cậu ta thấy hoàn toàn thay đổi nhanh chóng đáng sợ, không chút tủi khổ, vô cùng ấm áp, vô vàn xúc cảm xúc động, không kể đến còn có phảng chút mùi dục hỏa phát tác trong sự tối tăm của ánh mắt ấy.
Nhưng vô luận ngay khi thấy tôi làm thế ánh mắt lại liền nhanh chóng thay đổi, như thể được đổ thêm một thìa lo âu sánh đặc.

- Muốn cả như thế này… muốn hơn thế này rất nhiều… Nếu là như thế, cậu có làm được không Junsu?
- Cậu nói cậu thật sẽ không đi?
- Không bao giờ rời xa cậu!
- Chỉ cần cậu ở lại, cậu muốn thế nào cũng được Yoochun ah…

 

Part 9 ***warning nc17***

Sự xúc động ánh lên mạnh mẽ trong mắt cậu ta. Cậu ta lại tiếp tục chủ động nhấn chìm tôi trong những nụ hôn, càng lúc càng cuồng loạn. Cậu ta đem tôi đặt nằm xuống ghế sofa, những gì tôi nghe thấy, cảm thấy là lưỡi cậu ta mềm ướt linh hoạt trong miệng, tiếng quần áo sột soạt, sofa dưới lưng kêu rinh rích, tay cậu ta thì sờ loạn. Một lát thì cậu ta ngừng lại, thở thở đâu đó phía trên mặt tôi, tôi mở mắt ra hít lấy dưỡng khí đã thấy cả hai chẳng còn chút quần áo nào.

- Junsu ah… như thế này… tớ có thể lôi kéo được sự chú ý của cậu không?

Cậu ta nói, cười nhẹ nhẹ, ánh mắt theo như tôi hiểu là dịu dàng mê đắm, rồi hôn dần từ ngực xuống bụng tôi, trước khi tôi mờ mắt kêu lên một tiếng còn kịp nhìn thấy mái tóc cậu ta xòa xuống nơi cuối chặng đường đi của những nụ hôn, sau bến đỗ núm rốn.

Cậu ta làm quả nhiên hứng hơn nhiều so với những cô gái tôi đã từng đưa lên giường. Tôi không biết tại sao, chỉ biết càng ngày lưng càng cong lên, càng ngày càng chuyển sang thế tự đưa đẩy hông vào miệng cậu ta. Là do cậu ta biết đánh lưỡi mạnh lên đỉnh đầu dục vọng, hay do bàn tay mạnh khỏe của cậu ta liên tiếp xoa nắn hai mông tròn mát của tôi. Tiếng mút mát kích thích tôi, cậu ta say sưa với công việc của mình, thấy tôi ngày một cong lưng hưởng thụ còn đưa tay đỡ lưng cho tôi rồi hoạt động kịch liệt hơn. Tôi chưa từng nghĩ mình có thể phát ra những tiếng rên như thế, nghe y như lũ con gái trên giường, ma mị d*m dục đầy thỏa mãn, toàn thân thể đều không nghe theo đầu óc yếu đuối nữa, tôi chỉ biết thả cơ thể cho cậu ta thỏa mãn.

Yoochun một tay vuốt lên xuống nơi đó của tôi, tốc độ phi thường nhanh chóng, ma sát làm tôi bị nhấn chìm trong những tiếng rên của chính mình, hơn nữa còn dùng miệng giữ chắc lấy đỉnh dục vọng mà cắn mút. Tôi thấy bụng quặn lại, vội hổn hển bảo cậu ta không xong rồi, tôi sắp tới rồi.
Cậu ta nghe xong không những không buông ra, còn động kịch liệt hơn. Tôi không chịu được thét lên, giải phóng tất cả.

Tôi hạ mông xuống xụi lơ trên sofa. Cậu ta bò lên, tôi sợ hãi thấy miệng cậu ta dính đầy dịch trắng. Tôi vội lấy tay lau đi, miệng mắng cậu ta tại sao lại nuốt vào, cậu ta chỉ cười không nói, cũng không để yên mà dùng răng bắt lấy ngón tay tôi, bắt được rồi thì dùng lưỡi bỏ vào miệng say mê mút lấy, đồng thời nhìn tôi. Cái ánh mắt này chưa một lần tôi thấy qua, phần nam tính, phần đam mê, phần háo dục, phần dịu dàng, phần nũng nịu, phần lả lơi… Mới nhìn qua ánh mắt đó bên tai tôi lại rộ lên tiếng nhịp tim, chính là của tôi.

Thế này là sao chứ? Cảm giác này là gì chứ? Quả tim kia mày đập cái gì, có thể giải thích cho chủ nhân ngu ngốc của mày được không?

Vẻ ủy khuất hiện lên trên mặt tôi, làm cậu ta hiểu nhầm. Cậu ta nắm lấy tay tôi, hỏi tôi sợ phải không, rồi không kịp để tôi trả lời dùng giọng điệu xoa dịu con nít ân cần bảo tôi không cần phải sợ, còn chân thành hứa sẽ nhẹ nhàng mà. Tôi sắp bị cậu ta dọa chết, yếu ớt bảo cái gì mà sợ, không lẽ lại để tôi nằm dưới. Không ngờ cậu ta cười, bảo nếu tôi đủ khỏe, thì cứ thử đại chiến với cậu ta xem rốt cuộc ai nằm dưới. Tôi nhắm chặt mắt, bất chợt chuồi ra xa khỏi cậu ta hét lớn không chơi với cậu ta nữa. Cậu ta tóm ngay lấy eo tôi lôi lại, ấn xuống sofa, tôi càng giãy giãy, cậu ta càng ấn, vẻ mặt vô cùng tự đắc. Vô luận tôi không chống lại được sức mạnh vô biên của cậu ta, sau một hồi giãy dụa như con sâu bỏ muối, đành quay về trạng thái xụi lơ hô hấp hổn hển.
Cậu ta thoải mái cười lớn lên, tiếng cười trầm ấm như gõ một cái chuông nhà chùa, bảo tôi đến chạy trốn còn không nổi, nói gì đến nằm trên. Tôi lườm cậu ta, không còn hơi để mà tranh luận.

Cậu ta như chim ó bắt được tín hiệu săn mồi, sà ngay xuống, rải một loạt nụ hôn lên thân thể tôi, mạnh mẽ công kích tôi, từ mặt đến vai đến ngực, tay lại sờ loạn. Vừa hôn vừa dùng giọng trầm thấp nhỏ nhỏ bảo tôi đừng giận, hứa sẽ nhẹ nhàng, hứa sẽ làm mọi thứ tôi muốn. Tôi đột nhiên cười bảo lại muốn mua chuộc tôi à. Cậu ta ngước mắt nai lên nói không có, chỉ muốn tốt với tôi thôi mà, rồi lại thản nhiên cúi xuống liếm láp hôn hít cắn mút khắp nơi cho đến khi tôi bị mê hoặc tự cổ họng không kiềm nén nhả ra một tiếng rên mềm mại mới thôi.

Yoochun nhìn vào mắt tôi bảo tớ làm nhé, tôi chính là bị quyến rũ tới u mê rồi, ưm một tiếng, lập tức chân bị tách ra, gác lên eo cậu ta. Cậu ta tiếp tục tiến tới hôn tôi, bên dưới dùng tay còn ướt tinh dịch của tôi mà lượn lờ xung quanh. Tôi chợt nhận ra, lần trước quan hệ với cậu ta, không nhớ chút nào hết, chỉ biết khi tỉnh dậy rất đau mông. Chưa kịp phản ứng cậu ta đã một ngón vào trong u huyệt khuấy động, tôi không biết phải làm sao, nửa thấy kích thích nửa thấy nhột nhạt, cậu ta cứ thế nới rộng u huyệt, cái nhột nhạt giảm dần thay vào đấy là một cái đau rất chân thực, rất khó để lờ đi. Một lát sau cậu ta dừng lại rút ra, cũng không hôn nữa mà vuốt tóc vuốt trán tôi bắt đầu có rải mồ hôi, dịu dàng bảo cố chịu chút.

Lập tức bên dưới thấy một vật nóng ướt khiêu khích cửa đào huyệt, cậu ta một tay vịn đùi tôi, một tay nâng thân dưới căng cứng, một lực chui tọt cả thứ to lớn ấy vào trong. Tôi chính là đau đến như thấy cơ thể tét ra, không có lực để hét lên, chỉ cắn môi ứ lên được một tiếng, mồ hôi tuôn ra đầm đìa, nước mắt chảy mờ cả tầm nhìn. Yoochun sà xuống ngay ôm lấy hai vai tôi mà xoa lấy, vuốt tóc tôi nói xin lỗi, xin tôi cố chịu chút. Tôi cắn môi đến sắp bật máu, liền há miệng thở hổn hển, khóc không thành tiếng. Cậu ta không dám luận động, giữ yên mà hôn lên trán tôi ướt mồ hôi, liếm đi, để lại những vệt nước man mác, rồi lại hôn lên cổ tôi, liếm lên vành tai, cứ nhè nhẹ như thế mà âu yếm.

Mất một lúc, tôi bớt đau mới phát hiện ra, thân dưới cậu ta ở trong tôi hẳn đang phải chịu đựng nhiều lắm, ra sức căng tức ra, giật lên mạnh mẽ đến mức có thể cảm thấy qua vách tràng mỏng manh. Tôi nghe nói quan hệ như thế này, cảm giác khi ở trong hậu huyệt một người khác còn kích thích gấp ngàn lần ở trong âm đạo phụ nữ nữa vì vô vàn lần bóp chặt hơn, nóng bỏng hơn. Tôi trực tiếp đem hai tay quấn lấy lưng cậu ta, chân thành nói tớ không sao rồi, đừng nhẫn nhịn, cậu làm đi.

Cậu ta ngước lên tôi mới thấy vẻ mặt nhẫn nhịn của cậu ta rất khổ sở, ngước lên xong thì không chậm trễ giữ lấy vai tôi, nhíu mày cố nhẹ nhàng, nhẹ nhàng những đợt đẩy vào đầu tiên. Thấy tôi nhăn mặt còn luôn miệng dùng giọng như tâm tình nhỏ to nhắc tôi thả lỏng người ra. Một lúc sau tôi bắt đầu dần cảm nhận được một loại khoái cảm khác lạ mà khi giao hợp với phụ nữ không sao cảm thấy được, càng lúc càng bị nó mê hoặc, vô thức ma mị từ giọng nho nhỏ đến rõ dần phát ra những tiếng rên thỏa mãn. Cậu ta nghe thấy như thể được bật đèn xanh, mạnh mẽ trừu sáp, không khỏi nhả ra những tiếng rên vừa sâu vừa trầm mà tôi vốn thích nghe đã lâu.

Càng lúc khoái cảm kỳ lạ đó càng tăng cao, tôi thả lỏng người hoàn toàn, còn nâng eo lên mở chân ra cho cậu ta dễ dàng ra vào, mỗi lần một mạnh thêm, sâu thêm. Tôi dù rất ngại nhưng không thể ngăn bản thân rên lên như một đứa con gái lần đầu tiên được biết mùi giường chiếu, bấu chặt tay lên lưng cậu ta đang đổ mồ hôi lấm tấm. Rên lớn đến độ chỉ cần lớn hơn chút nữa là sẽ không nghe thấy tiếng hạ thân cậu ta đập mạnh vào hai bờ mông rất căng của tôi nữa, cái thứ tiếng vang lên thực sự rất rõ mỗi khi cậu ta mạnh mẽ tấn công vào trong tôi.

- Ah ah… Yoochun… chỗ đó… nhanh một chút… ahhh…
- Ahhhaa… Junsu… kêu tên tớ, tiếp tục kêu tên tớ được không…
- Yoochun ah… ahhhh….Yoochun ah…
- Chỗ này… là như thế này…ahhh… cậu thích như thế này đúng không…
- Chun ah… Chun ahhhhhhhh…

Tôi bắt đầu không rõ ra mình nhận thức được những cái gì nữa, cả người như muốn bốc cháy, lưng uốn cong đẩy ngực lên trên, vai và cổ mỏi nhừ trên sofa, chân cố mở rộng đến tê đau cả khớp hông, hai mông tê rần vẫn tiếp tục bị da thịt cậu ta đập vào lia lịa, âm thanh da thịt ướt át mạnh mẽ động vào nhau, tiếng cậu ta thỏa mãn sâu trầm ngọt lịm vang lên như một sức ma lực đáng sợ. Tất cả làm tôi không ngừng mở miệng rên lớn, càng lúc càng d*m dục lả lơi, đánh mất tất cả mọi quyền kiểm soát, trực tiếp đòi cậu ta thỏa mãn mình.

Tiếng tim đập ngày một rõ, chính là bởi mỗi lần mở mắt ra, qua màn nước mắt mỏng manh có thể thấy rõ bản thân bị nung cháy bởi tia nhìn của cậu ta. Vẫn là ánh mắt ấy, dù cho bản thân cậu ta đang cuồng động tới mức mồ hôi đổ ra ướt hết tóc mai rũ rượi, miệng vừa đớp lấy dưỡng khí vừa rên rỉ khó khăn, vẫn là luôn một mực giữ ánh mắt ấy cố định trên tôi. Ánh mắt nâu sáng, dịu dàng, đam mê.

Cậu ta đẩy ngày một sâu mạnh, bất chợt chạm tới một điểm tận cùng khiến tôi nâng giọng rên lên tới gần như tiếng rít, cổ họng gọi tên cậu ta tới khô ran, cả thân thể run lẩy bẩy trong vòng tay cậu ta khi vật vã trong bể cực khoái. Cậu ta thở mạnh, nói tôi cố lên chút nữa, động viên tôi phối hợp cậu ta, lập tức tăng tốc nhanh tới chóng mặt. Tôi không biết trời đất gì nữa, cả thân người bị cậu ta công phá tới không trụ vững, nơi đó lại vừa bắn ra lần nữa ướt hết bụng dưới cậu ta, chỉ biết bám chắc lấy tấm lưng ướt dẫm mồ hôi của cậu ta mà tiếp tục rên rỉ.

Nhịp đẩy của cậu ta đột nhiên lệch lạc, cậu ta liền chậm lại, ép sát xuống ôm lấy tôi thật chặt vào lòng, sau cùng gầm lên một tiếng thỏa mãn, cố rướn vào thật sâu mà bắn tinh chất, cả thân người gồng cứng. Tôi cảm thấy bên trong mình tràn đầy chất lỏng ấm nóng, chảy xuyên suốt, cảm giác ấm áp xúc động kỳ lạ khó tả. Sau đó chúng tôi mềm dần mềm dần vô lực vẫn đè lên nhau trên sofa, cơ thể mỏi nhừ rã rời, thi nhau hô hấp, nhất thời thân dưới vẫn đang cắn chặt.

Tôi mở mắt, vẫn ôm lấy lưng cậu ta, nhìn qua lưng cậu ấy thấy căn phòng mờ mờ sau màn nước mắt, thấy ngoài trời đã tối từ lâu. Cậu ấy dựa lên vai tôi, cùng tôi hòa hơi thở hổn hển, hòa nhịp tim thành tiếng tim đập nhanh mạnh vang lên. Tôi dùng giọng kiệt sức khản đặc bởi cổ gào tên cậu ta tới khan rát, hỏi cậu ta có nghe thấy tiếng tim của chúng tôi không, cậu ấy nhẹ nhàng trầm giọng ấm áp nói có, trong lúc đó những ngón tay không yên ve vuốt trên tai, trên tóc, trên cổ tôi dịu dịu.

- Yoochun ah… bài hát đó… không phải viết về tiền đâu đúng không?
- Junsu!… Tớ lâu nay vẫn muốn biết, cậu thực sự ngu ngốc hay cậu giả ngu giả ngốc để hành hạ tớ?
- Gì mà giả ngu chứ! Tớ thực vô cùng ngây ngốc…

Tôi thuận thế, kề môi lên vai cậu ấy, đột nhiên rất muốn đem thắc mắc kỳ quặc của mình ra hỏi, muốn hỏi cậu ấy, xem cậu ấy có thể giải thoát tôi khỏi cảm giác khó chịu của bản thân khi mắc trong một loạt câu hỏi bản thân không thể tự đáp hay không.

- Này Yoochun… giữa chúng ta là gì vậy? 

Hỏi xong chợt nghĩ ra, nên gọi là “Yoochun ah” thì hơn, gọi thế này, cậu ấy sẽ không vui, tự trách bản thân đầu óc rỗng tuếch.
Cậu ta không nói vội, giữ yên tư thế im lặng một lúc, tưởng như cả thế kỷ. Tôi có chút sợ hãi, có phải cậu ta lại bị tôi làm tổn thương nữa rồi không, có phải cậu ta lại giận rồi không… Cứ hỏi triền miên trong cái im lặng đáng sợ của cậu ta.

Sau cậu ta nhấc người lên, ôm lấy cổ tôi, đem ánh mắt chiếu vào ánh mắt. Tôi nhận ra cậu ta cũng đang kiệt sức, nhưng khuôn mặt, đôi mắt, đều ánh lên nét dịu dàng khó tả. Cậu ta tiếp tục dùng giọng trầm thấp ngọt ngào nói với tôi, chất giọng mà tôi nhận ra tôi đang càng ngày càng thèm được nghe nhiều một cách kỳ lạ, cảm giác như được bảo bọc, rất tin cậy, rất yên bình ấm áp.

- Junsu, bảo bối ngốc của tớ… Chuyện đó có thực sự quan trọng không?

Tôi bàng hoàng thức tỉnh thực sự, mở to mắt. Hoàn toàn có thể, chính là cậu ta hoàn toàn có năng lực diệu kỳ giải thoát tôi khỏi mọi khó chịu, hoàn toàn có thể đem tôi nhấn chìm trong bình yên vô vàn.

Sau vài giây mà như đã trở thành một người khác, tôi tự trách bản thân tại sao tới tận lúc này mới hiểu ra một điều đơn giản như vậy.

- Yoochun ah… là tớ ngu ngốc… tớ đã làm khổ cậu rồi… Phải làm sao tớ mới bù đắp được cho cậu đây…?
- Như thế này… là ổn rồi…

Cậu ta không chút biểu tình giận hờn, vẫn dịu dàng kiên nhẫn nói, đem chất giọng trầm ấm tan biến giữa hai môi ướt át.
Hai đôi môi hòa hợp đến kỳ lạ…
Tôi không ngừng tự chửi mình ngu ngốc vô tâm, bởi đấy chẳng phải mới là điều quan trọng nhất hay sao!

Yoochun ah~ Một ngày nào đó, tớ sẽ đủ trưởng thành để bù đắp hết cho cậu, đủ tự tin vào tình cảm của mình để nói lời yêu cậu~ Cho tới lúc đó, cậu có thể tiếp tục ở cạnh tớ, chờ tớ, chờ Junsu ngu ngốc này được không?

Finish
7/12/2012

5 thoughts on “[Short] In between

    • Chào mừng ss đến nhà em chơi :* *ôm ôm lăn qua lăn lại* ;))

      ss là ai vậy ạ T.T có phải là ss susucass bên HYS k ạ :”>
      À e vẫn chưa chỉnh sửa được nhà cho tốt lắm nên nó mới trông không thoải mái như vậy :-<

      • ai, coi bộ chuộng susucass lắm nè.

        ss là người hay phiền em í, lovejunsu

        lần sau ôm đc rùi, lăn qua lăn lại xỉu là khổ a

        ss còn phải ôn thi nữa

        • Ah, ss Pháp :* *nhảy bổ tới ôm hun* :p
          Hic ngại quá à T.T Sr ss nha :(( Tại ss susucass có mấy lần kêu muốn trò chuyện với em nên em mới tưởng ss ý sang đây tám tám ^-^

          Ss có làm phiền em gì đâu :x
          Ủa ss phải thi à T.T Chúc ss thi tốt nha :X

          • 8888 trong fic em ngai wa, khi nao vao box 88 rui 8 cho thoai mai ha.

            ss noi rui, em phai kiem che

            dung xuc dong ma gay an mang

            ss se ghe thuong xuyen

            hihihiiiiii

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Connecting to %s